Sơ đồ tư duy Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten dễ nhớ, ngắn gọn

Sơ đồ tư duy bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten Ngữ văn lớp 9 hay nhất, dễ nhớ, ngắn gọn với đầy đủ sơ đồ tư duy, tác giả, tác phẩm, dàn ý phân tích và bài văn phân tích mẫu giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa, củng cố kiến thức các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

621


A/ Tác giả Tác phẩm bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

I. Tác giả

- Hi-pô-lít Ten sinh năm 1828, mất năm 1893

- Quê quán: Ông sinh ra tại Vouziers, Pháp

- Cuộc đời và sự nghiệp:

+ Năm 13 tuổi, cha ông mất.

+ Ông được biết đến là một sinh viên xuất sắc ở cả hai ngành tự nhiên và xã hội, ông đã lấy được hai bằng khi chưa 20 tuổi.

+ Năm 1853, ông hoàn thành bằng tiến sĩ

+ Ông được biết đến là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, Viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Pháp

+ Tác phẩm tiêu biểu: Ông là tác giả của công trình nghiên cứu La- phông- ten và thơ ngụ ngộ của ông (1853)

II. Tìm hiểu chung tác phẩm

1. Thể loại: nghị luận

2. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác

- Văn bản trích từ chương II, phần thứ hai công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng “La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông”, xuất bản lần đầu năm 1853, đã tái bản nhiều lần.

3. Bố cục

- Phần 1: (từ đầu đến “Tốt bụng như thế”): Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten

- Phần 2: (còn lại): Hình tượng chó sói trong thơ La Phông- ten

4. Giá trị nội dung

Bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật.

5. Giá trị nghệ thuật

Cách trình bày và sắp xếp luận điểm chặt chẽ giàu thuyết phục, dẫn chứng khoa học, lối viết hấp dẫn

B.Sơ đồ tư duy bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Hỏi đáp VietJack

C. Dàn ý phân tích bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

1. Hình tượng cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

* Dưới con mắt của nhà khoa học Buy- Phông:

- Thường tụ tập thành bầy

- Co cụm lại với nhau

- Không biết chốn tránh nỗi nguy hiểm

- Chỉ biết làm theo con đầu đàn

⇒ Con cừu là ngu ngốc và sợ sệt

* Trong thơ của La Phông-ten:

- Cừu ở đây là con cừu cụ thể (một chú cừu non bé bỏng) đặt trong một hoàn cảnh đặc biệt đó là đối mặt với chó sói bên bờ suối

- Cần nhìn thấy một hoàn cảnh điển hình để từ đó nhân vật bộc lộ tính cách

của mình.

- Cừu trong thơ của La Phông-ten có những đặc tính giống với Buy- Phông nhận định nhưng con cừu còn là con vật tội nghiệp, buồn rầu, dịu dàng, không dám cãi lại sói, gọi sói là bệ hạ - ngài, nhận mình là kẻ hèn.

- Nghệ thuật: nhân cách hóa, trí tưởng tượng phong phú

⇒ Hiền lành, nhẫn nhục, thông minh.

- Chúng còn thân thương và tốt bụng, thương con

⇒ Ngụ ý về tình mẫu tử, đức hi sinh của người mẹ.

⇒ Đó là 2 cách nhìn khác nhau: Cách nhìn của Buy-Phông là của nhà khoa học rất đúng với những gì quan sát được. Cách nhìn của La Phông-Ten là của nhà thơ, một nghệ sĩ mang tính chủ quan, nhân văn, đầy cảm xúc

2. Hình tượng con chó sói

* Cách nhìn của Buy Phông:

- Ghét mọi sự kết bè kết bạn

- Bộ mặt lấm lét - hoang dã

- Tiếng hú rùng rợn, mùi hôi gớm ghiếc, bản tính hư hỏng.

- Sống có hại, chết vô dụng.

⇒ Những đặc tính xấu: hung dữ, hoang dã và hành động đầy bản năng man rợ. Đặc điểm trên hoàn toàn đúng vì ông đã dựa trên sự quan sát về những biểu hiện và bản năng của chúng. Cung cấp cho người đọc những thông tin khoa học về đối tượng một cách chính xác chứ không khai thác đời sống tâm hồn của đối tượng.

* Cách nhìn của La Phông – ten:

- Con sói đói meo, gầy giơ xương đi kiếm mồi, gặp một chú cừu non.

- Hắn muốn ăn thịt cừu (bản năng của loài sói) nhưng để che đậy cho tâm địa của mình nó kiếm cớ trừng phạt cừu bằng những chứng cớ nực cười.

+ Nghệ thuật: Nhân hoá và sử dụng trí tưởng tượng phong phú

⇒ Ông không chỉ nói về bản tính chó sói mà qua hình tượng ấy gợi cho người đọc nhiều chiêm nghiệm, suy nghĩ.

⇒ Tác giả muốn gửi gắm thông điệp: đó là cái lí của kẻ mạnh, kẻ ác, chúng luôn tìm cớ để che đậy cho hành động tội ác của mình. Sói là một tên trộm cướp nhưng khốn khổ và bất hạnh, luôn đói dài và bị đánh đòn. La Phông - ten thấy được nhiều mặt của nó: từ bản năng đến cuộc sống đó là những con thú tàn bạo song đói khát.

⇒ Cách nhìn của nhà thơ đa diện, nhiều chiều hơn thấy được cả những điểm tốt, điểm xấu của Sói

⇒ Cái nhìn của La Phông - ten là cái nhìn đầy thương cảm, nhân đạo của một con người giàu lòng thương yêu.

D. Bài văn phân tích Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

   Nghệ thuật là thế giới của sự sáng tạo độc đáo, bằng cách nhìn nhận đa chiều, đa diện của người nghệ sĩ, số phận của từng nhân vật trong mỗi tác phẩm được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, không đơn thuần chỉ là cách nhìn khô khan, cứng nhắc, một chiều như những văn bản khoa học thường thấy, mà người nghệ sĩ chú tâm đi vào sâu tâm hồn và số phận của từng nhân vật, đem đến cho độc giả những quan điểm mới, thú vị và sâu sắc. Tác phẩm Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten của Hi-pô-lít Ten, là một tác phẩm xuất sắc lột tả được các khía cạnh đặc sắc của quan điểm nghệ thuật trên.

   Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông - ten là của Hi-pô-lít Ten (1828 – 1893), viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, nhà nghiên cứu văn học, vị triết gia, sử gia lỗi lạc của Pháp trong thế kỉ XIX. Qua văn bản này, tác giả đã chỉ ra sự khác nhau giữa Buy-phông (1707 – 1788) nhà vạn vật học và La Phông-ten (1621 – 1695), nhà thơ ngụ ngôn Pháp khi nói về con chó sói và con cừu.         

   Mở đầu tác phẩm, Hi-pô-lít Ten đưa vào một trích đoạn trong bài thơ ngụ ngôn Chó sói và cừu non của Buy-phông. Cừu ta hiện lên với dáng vẻ của một “thần dân” chính hiệu, khúm núm, sợ sệt và rất thật thà đúng kiểu một dân đen khi gặp quân vương tối cao. Buy-phông thấy ở cừu sự hèn nhát “ngu ngốc và sợ sệt”, thích “tụ tập thành bầy” để cảm thấy an toàn hơn, lại còn đặc biệt “đần độn”, “không biết trốn tránh nguy hiểm”, nhiều khi ta còn cảm thấy chúng rất lười biếng và bị động khi “ở đâu là cứ đứng nguyên ở đấy, ngay dưới trời mưa, ngay trong tuyết rơi”. Ông còn chỉ ra tính thích “yên ổn”, muốn đi vào lối mòn đã có sẵn của loài cừu, chúng chỉ đi khi con đầu đàn bước đi, thậm chí hài hước hơn là con đầu đàn, vốn phải dẫn dắt, chỉ huy lại cũng cứ đứng ỳ ra, và chỉ chịu lê bước đi bị người chăn cừu thôi thúc hoặc chó xua đi. Đó là cách nhìn dõi theo tự nhiên, theo những tập tính sinh học của loài cừu, khó có thể thay đổi.

   Nhưng với đôi mắt thương cảm và tinh thần nghệ thuật đầy nhân văn của mình, La Phông-ten lại thấy cừu hiện lên với một dáng vẻ khác, thân thương và gần gũi đến thế. Tình mẫu tử của cừu cũng sâu sắc chẳng khác gì con người, khi cừu mẹ nghe thấy tiếng rên bé xíu xiu của con, nó đã tìm ra ngay con mình trong đám đông toàn cừu là cừu. Hình ảnh người phụ nữ thương con đầy cảm động hiện lên khi cừu mẹ “đứng yên trên nền đất lạnh và bùn lầy, vẻ nhẫn nhục, mắt nhìn lơ đãng phía trước cho đến khi con đã bú xong”, một sự cam chịu, hi sinh đầy buồn rầu, cừu cũng biết yêu thương và lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình, tình mẫu tử thật thiêng liêng quá, nó chẳng phân biệt bất kỳ giống loài nào cả.

   Với chó sói, Buy-phông nhìn nhận nó với một ánh mắt trực quan và khoa học, chúng “thù ghét mọi sự kết bè, kết bạn”, đi theo bầy chỉ để hợp tác cùng săn mồi, xong cuộc chúng lại trở về với “sự lặng lẽ và cô đơn của chúng”. Sói mang “bộ mặt lấm lét, dáng vẻ hoang dã, tiếng hú rùng rợn, mùi hôi gớm ghiếc, bản tính hư hỏng,…”, tất cả đều là những đặc điểm có thực của loài chó sói, và người ta cảm thấy chúng thật đáng ghét “lúc sống thì có hại, lúc chết thì vô dụng”, không được tích sự gì cả, không như loài cừu, chí ít thì như cừu vẫn có thể cho chúng ta bộ lông hoặc sữa của chúng. Cả Buy-phông và La Phông-ten đều có cái nhìn chung về sói, chúng là loài máu lạnh vô tình là “bạo chúa khát máu”.

   Nhưng qua ánh mắt sâu sắc, tinh tế La Phông-ten còn nhận ra, kỳ thực sói cũng “đáng thương” chẳng kém chi loài cừu, chúng có một cuộc sống bị khinh miệt, ghét bỏ là những “tên trộm cướp, đầy bất hạnh và khốn khổ”, ngay từ khi ra đời chúng đã bị ấn định với cái số phận là một “gã vô lại”, với thân hình “gầy trơ xương” nghèo hèn, phải chịu cảnh “đói dài” và “luôn bị ăn đòn”, âu cũng thật đáng thương. Chúng chẳng thể thay đổi số phận của mình bằng cách cố gắng hay một cách nào khác, chúng cũng đang bất lực và vô vọng trước cuộc sống này chăng? Sói chỉ là bậc quân vương với những chú cừu ngây thơ, yếu đuối, nhưng bậc quân vương này cũng thật hài hước, bởi chúng chẳng có tài cán gì, chỉ biết hóa rồ vì quá đói, và càng trở nên ngu xuẩn khi toàn bị mắc bẫy nhiều hơn. Mãi rồi người ta cũng không biết chó sói vì độc ác mà khổ sở, hay là vì cuộc sống khó khăn quá mà trở nên độc ác, nhưng chung quy lại chúng cũng đáng thương và tội nghiệp, chật vật một cách vụng về với cuộc sống, có lẽ điều thông minh nhất trong đời là chúng biết săn mồi theo bầy, có sự hợp tác lẫn nhau.

   Như vậy bằng sự so sánh của mình Hi-pô-lít Ten đã chỉ ra những nét đối lập trong việc nhìn nhận sự vật, hiện tượng của một khoa học gia và một nhà văn. Buy-phông nghiên cứu về cừu và sói bằng cái nhìn trung thực, chú tâm vào những gì biểu hiện trên thực tế, tập tính tự nhiên của giống loài và đưa ra những kết luận không mang theo nhiều tình cảm cá nhân. Còn với La Phông-ten, ông biểu trưng cho trường phái những nghệ sĩ có cái nhìn đầy nhân văn, tích cực, chăm chú đi sâu hơn vào nội tâm của nhân vật cừu và sói, lý giải cho tập tính vốn được coi là bản chất của chúng. Ông dùng trí tưởng tượng phong phú cùng tâm hồn phóng khoáng của mình, đưa những đặc điểm vốn đáng ghét, xấu xí phơi bày ra bằng một góc độ khác nhẹ nhàng hơn, bằng đôi mắt thương cảm và sự thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ trần thế.

   Với lời lẽ thuyết phục, dẫn chứng lập luận sâu sắc, chặt chẽ, Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten, xứng đáng là một tác phẩm nghiên cứu văn học xuất sắc. Vừa chỉ ra được sự khác biệt giữa khoa học và nghệ thuật, đồng thời đưa ra quan điểm: Nghệ thuật là sức sáng tạo mạnh mẽ, mang đậm dấu ấn về cách nhìn nhận, tư tưởng riêng của mỗi một nghệ sĩ, càng khẳng định tài năng, tinh thần nhân văn, cách nhìn đa chiều của La Phông-ten trong việc sáng tạo và cảm nhận về hình tượng chó sói và cừu.

E. Một số lời bình về tác phẩm Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Liên hệ bài thơ:

1. Bài thơ: Chó sói và chiên con

CHÓ SÓI VÀ CHIÊN CON

Kẻ mạnh, cái lẽ vẫn già

Chuyện này tức khắc giải ra rõ ràng.

Dòng suối trong, chiên đang giải khát,

Dạ trống không, sói chợt tới nơi,

Đói, đi lảng vảng kiếm mồi,

Thấy chiên, động dại bời bời thét vang:

- Sao mày dám cả gan vục mõm

Làm đục ngầu nước uống của ta?

Tội mày phải trị không tha!

Chiên con sửng sốt thưa qua mấy lời:

- Xin bệ hạ hãy nguôi cơn giận,

Xét lại cho tường tận kẻo mà…

Nơi tôi uống nước quả là

Hơn hai chục bước cách xa dưới này.

Chẳng lẽ kẻ hèn này có thể

Khuấy nước ngài uống phía nguồn trên.

Con quái ác lại gầm lên:

- Chính mày khuấy nước ai quên đâu là

Mày còn nói xấu ta năm ngoái

- Nói xấu ngài, tôi nói xấu ai,

Khi tôi còn chửa ra đời?

Hiện tôi đang bú mẹ tôi rành rành.

- Không phải mày thì anh mày đó!

- Quả thật tôi chả có anh em.

- Thế thì một mống nhà chiên

Quân bay có đứa nào kiềng sói đâu!

Chiên, chó, người cùng nhau một thói.

Họ mách ta, ta phải báo thù.

Dứt lời, tha tận rừng sâu

Sói nhai chiên nhỏ, chẳng cầu đôi co.

(Tú Mỡ dịch, trong Ngụ ngôn La Phông-ten)

2. Bài thơ: Thỏ và Rùa

THỎ VÀ RÙA

Chạy ích chi? Cốt đi đúng lúc,

Chuyện Thỏ, Rùa ngẫm thực rõ thay,

Rùa rằng: “Ta đánh cuộc này:

Đích kia chạy đến, anh tày tôi chăng?”

-Chị điên chắc! Nghĩ xằng mơ hão

Chạy hơn ta? Tẩy não đi thôi.

Khăng khăng Rùa cứ giữ lời

-Điên hay không, tôi vẫn chơi cuộc này.

Họ vào cuộc theo y Rùa thách

Giải hai bên, cạnh đích cùng bày,

Hỏi chi vật nọ món này!

Lại cần chi biết ai đây trọng tài!

Thỏ chỉ việc nhảy vài bốn cái

(Cái nhảy khi suýt phải sa cơ,

Nhảy làm bầy chó ngẩn ngơ

Rượt theo mà chẳng bao giờ bén chân).

Vâng! Thỏ đủ giờ ăn giờ ngủ,

Giờ vểnh tai nghe gió đông tây,

Mặc cho cái ả Rùa này

Như ông quan cụ khoan thai lê mình.

Rùa rời gót tận tình, tận lực

Ì ạch lê từng bước... cố mau.

Hợm mình, Thỏ định chạy sau,

Khởi hành cùng lúc, hơn nhau quá thường.

Thỏ nghĩ bụng: “Không bươn bả vội,

Càng phất phơ càng nổi tài ba!”

Thỏ gặm cỏ, Thỏ lê la,

Thỏ nằm Thỏ nghĩ… nhởn nhơ đủ trò.

Nhơn nhơn chẳng buồn lo tranh cuộc

Cuối cùng khi Thỏ ngước nhìn lên:

Đích kia Rùa đã kề bên

Thỏ ta vội phóng như tên bay vù

Nhưng bay, nhảy quá ư vô ích

Chị Rùa ta tới đích nhanh thay!

Rùa cười: “Tôi chẳng nói sai,

Có ăn ai được có tài chạy nhanh?

Tôi thì thắng còn anh lại bại

Nếu anh bê một cái mai vào

Thì còn ì ạch đến đâu?”

(La Phông-ten, bản dịch của Huỳnh Lí – Nguyễn Đình)

Bài viết liên quan

621