Quảng cáo
3 câu trả lời 2459
"Quê em có khóm trúc vàng
Chiếc cầu gió mát Thanh Toàn gọi tên
Xin anh nhớ mãi đừng quên
Dòng sông Như Ý nối liền sông Hương"
Huế yên bình quê em có bao nhiêu thắng cảnh, di tích lịch sử tuyệt vời. Đó là Đại Nội, là chùa Thiên Mụ, là dòng Hương Giang hay bao lăng mộ của các vị vua xưa. Tất cả đều mang vẻ đẹp trường tồn theo thời gian và giá trị vĩnh cửu qua bao thế hệ. Và đến với Huế mộng mơ, ai cũng phải một lần đặt chân đến cầu ngói Thanh Toàn, di tích nhỏ nằm lặng lẽ, êm đềm trên một vùng quê yên bình.
Cầu ngói Thanh Toàn thuộc địa phận của làng Thanh Thuỷ Chanh, xã Hương Thủy, thành phố Huế. Từ trung tâm thành phố Huế, đi về phía Đông khoảng 7, 9 ki- lô- mét thì tới. Đi về cầu ngói Thanh Toàn qua những ruộng lúa xanh bát ngát và những con đường quê nhỏ bé rợp bóng cây khiến lòng người không khỏi bâng khuâng, tha thiết.
Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng vào năm 1776. Cầu do bà Trần Thị Đạo là cháu gái đời thứ 6 của dòng họ Trần cúng tiền mà dựng lên. Tương truyền bà Trần Thị Đạo là vợ một người làm quan chức trọng trong triều đình, đó không có con cháu bà dùng tiền của mình để làm phúc, cầu tự. Cây cầu vô cùng ý nghĩa đối với dân làng lúc bấy giờ, nó không chỉ giúp nhân dân qua lại được thuận tiện mà còn là chốn nghỉ ngơi, nơi dùng chân của những vị khách, những người đi làm ăn, buôn bán xa, hay những kẻ tha phương khi lỡ bước mà ghé lại dừng chân. Bởi vậy mà nhân dân ai cũng biết ơn công đức của bà, lập đền thờ ngay trên cầu để tỏ lòng thành kính. Thơ xưa vẫn còn ghi lại phúc đức ấy của bà.
Cầu ngói Thanh Toàn có đặc điểm rất độc đáo về kiến trúc. Cầu có chiều dài gần 7 mét và chiều rộng hơn 4 mét. Đứng từ ngoài nhìn lại, cầu có hình dáng giống một ngôi nhà, đến gần và vào trong tham quan, kết cấu của cầu chính như một ngôi nhà thực thụ. Cầu có 7 gian tượng trưng cho 7 căn phòng, trong cầu có bàn thờ cụ Trần Thị Đạo đặt chính giữa để mọi người thắp hương, cầu bái. Những gian còn lại được thiết kế các bục gỗ hai bên tựa như những bộ bàn ghế cho người đến thăm hay quá lại nghỉ ngơi. Cầu có 18 cột được xây để làm trụ đỡ, phần hiện được nâng lên cao d
Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với 1 đoàn cho vui
Là câu ca dao quen thuộc mà ai ai cũng biết khi nói về cây cầu ngói Thanh Toàn tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố Huế 8km đường bộ về phía Đông.
Đây là cây cầu được mệnh danh là cây cầu cổ thuộc vào loại hiếm, có giá trị nghệ thuật cao nhất ở Việt Nam. Được Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận Di tích văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990.
Đến Huế, muốn chiêm ngưỡng và khám phá những nét đẹp xưa cũ, rêu phong không chỉ có những công trình ở nội thành mà còn có các công trình kiến trúc dân gian, mang đậm nét thôn quê dân giả và bình dị, những cảnh vật như thế sẽ thanh lọc tâm hồn, mang ta trở về với những gì bình yên nhất, trút bỏ bao nhiêu mệt nhoài của cuộc sống.
Sau đây Hue Smile Travel sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn một công trình dân gian – Cầu ngói Thanh Toàn. Đây là một di tích kiến trúc rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hoá và còn là một thắng cảnh luôn thu hút đông đảo khách thập phương.
Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng theo lối thượng gia hạ kiều có nghĩa là trên nhà dưới cầu. Mái được lợp bằng ngói ống lưu ly. Cầu có chiều dài 18 mét, rộng 5m, chiều dài cầu được chia làm 7 gian, hai bên có hai bục trải dài theo thân cầu và có lang can tựa lưng. Toàn bộ chất liệu tạo nên cây cầu này đều làm bằng gỗ, mặt cầu được cấu tạo như một sàn gỗ chắc chắn.
Cầu ngói Thanh Toàn bắc qua một con sông nhỏ nằm cuối đoạn của sông Như Ý chảy xuyên suốt, uốn lượn mềm mại từ đầu làng đến cuối làng. Qua nhiều thế kỷ, cây cầu có xuống cấp do thời gian cũng như do ảnh hưởng của chiến tranh, đã được tu bổ nhiều lần. Tuy nhiên, giá trị nghệ thuật của cầu vẫn được giữ nguyên và bảo tồn cho đến bây giờ.
Được biết, cầu được xác định xây dựng mới vào năm 1776, do một người là Trần Thị Đạo cháu gái họ Trần đời thứ 16 xây dựng cho dân làng để tiện qua lại, là nơi dừng chân, nghỉ ngơi trên đường về mệt nhọc.
Tương truyền, bà Trần Thị Đạo là vợ của 1 vị quan thuộc triều vua Trần Hiển Tông, không có con, muốn cầu tự, bà dùng tiền của mình để làm phúc cho dân làng. Năm 1925, bà được vua Khai Định ban sắc phong Trần cho bà là Dực Bảo Trung Hưng Linh phò và lệnh cho dân làng lập bàn thờ Bà ngay trên cầu để thờ cúng. Khi đến đây, du khách sẽ thấy một bàn thờ uy nghiêm chính giữa cầu đó chình là bàn thờ bà Trần Thị Đạo – người có công trong việc dựng nên cây cầu này.
Tại mỗi kỳ l
Quảng cáo