Phân tích bài thơ Lỗi sầu oán của người cung nữ ( 4 câu 1 lần )
Ngày sáu khắc tim mong nhạn vắng
Đêm năm canh tiếng lắng chuông rền
Lạnh lùng thay giấc cô miên
Mùi hương tịch mịch , bóng đèn thâm u
Tranh biếng ngắm trong đồ tố nữ
Mặt buồn trông trên cửa nghiêm lâu.
Một mình đứng tủi ngồi sầu,
Đã than với nguyệt lại rầu với hoa !
Buồn mọi nỗi lòng đã khắc khoải,
Ngán trăm chiều, bước lại ngẩn ngơ.
Hoa này bướm nỡ thờ ơ,
Để gầy bông thắm, để xơ nhụy vàng.
Đêm năm canh lần người vách quế
Cái buồn này ai dễ giết nhau.
Giết nhau chẳng cái Lưu cầu,
Giết nhau bằng cái u sầu, độc chưa!
Tay nguyệt lão chẳng xé thì chớ
Xe thế này có dở dang không
Đưa tay muốn dứt tơ hồng
Bực mình muốn đạp tiêu phồng mà ra