Trong quãng đời học sinh, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm khó quên, và tôi cũng vậy. Kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất là lần cả lớp cùng nhau tổ chức buổi lao động vệ sinh sân trường vào một sáng thứ bảy. Hôm ấy trời trong xanh, những áng mây bồng bềnh như những con thuyền trôi lững lờ trên bầu trời. Ngay từ sớm, chúng tôi đã tập trung đông đủ trước sân trường, ai cũng mang theo chổi, xẻng, bao rác… Tiếng nói cười rộn rã hòa cùng tiếng chim hót nghe thật vui tai. Tôi được phân công cùng nhóm bạn nhặt lá khô và nhổ cỏ trong vườn hoa phía trước lớp. Ban đầu, ai nấy còn hơi ngại ngùng vì nắng sớm khá gắt, nhưng dần dần mọi người hăng say làm việc, quên cả mệt mỏi. Thỉnh thoảng, một vài bạn còn đùa nhau, rắc nước cho mát, khiến không khí càng thêm sôi nổi. Nhìn những luống hoa sau khi được chăm sóc trở nên tươi tắn, tôi thấy lòng mình cũng rộn ràng niềm vui. Sau hơn một giờ đồng hồ, sân trường trở nên sạch đẹp, những gốc cây như vừa được khoác áo mới. Thầy cô đi ngang qua ai cũng nở nụ cười hài lòng và khen ngợi sự cố gắng của chúng tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng lao động tuy vất vả nhưng lại mang đến niềm hạnh phúc giản dị, dạy mình biết yêu thương và trân trọng công sức chung. Buổi lao động kết thúc bằng những cái bắt tay thân thiện và lời hứa sẽ giữ gìn vệ sinh trường lớp tốt hơn. Dù đã trôi qua một thời gian, mỗi khi nhớ lại hình ảnh cả lớp cùng nhau làm việc hăng say, tôi vẫn thấy tim mình ấm áp lạ thường. Đó là một kỉ niệm nhỏ nhưng chứa đựng tình bạn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi học trò. Nó đã dạy tôi bài học về sự sẻ chia và biết ơn – những bài học quý giá theo tôi suốt chặng đường trưởng thành.
PTICH