Nhớ thời áo trắng tinh khôi,
Vở chưa kịp mở đã ngồi tám ngay.
Thằng Nam ngáp đến giăng tay,
Con Nhi cười sặc bay luôn mẩu phấn!
Giờ Toán thầy gọi căng căng,
“Em lên làm thử!” — tim băng trong lòng.
Bảng đen mà hóa chiến công,
Viết xong ba dòng, thầy trông… thầy cười.
Giờ Văn cô bảo đọc thơ,
Mình chưa kịp hiểu đã mơ giữa giờ.
Thằng bạn kế bên ngáp khờ,
Cô liếc một cái — “thơ ngừng liền luôn!”
Sinh học thì cứ cười suông,
Vẽ cây, vẽ lá, quên luôn phần rễ.
Giờ Anh “Hello!” chưa kể,
Nghe “How are you?” đáp đại “Fine men!”
Ra chơi nhảy dây tung tăng,
Cười vang khắp lớp — tuổi xanh tuyệt vời.
Giờ đây ngồi nhớ một thời,
Bảng đen phấn trắng một trời kỷ niệm