Đánh giá tác phẩm văn học sau ! Nhận ngay 20 điểm cho ai đánh giá nhanh và chính xác nhất !!!
(Lưu ý đây chỉ là phần 1, còn nhiều phần)
Tử Thanh Vô Ảnh
Chapter 1: Hồi Ức
- Ôi, nơi này thật quen thuộc, cứ như ta đã quay về ngày hôm đó vậy...
Hoàng Nhân vừa nói vừa sải bước trên thảm cỏ xanh mát. Anh nhớ về thời thơ bé, khi ngôi làng bị một kẻ bí ẩn tấn công. Khi đó, anh chỉ biết đứng chết trân, không thể cử động, và rồi bị tên xâm nhập kia bắt đi. Tưởng rằng mình sẽ “đi bán muối”, nhưng một vị hảo hán bất ngờ xuất hiện cứu anh — đó chính là cha nuôi, người sau này cũng bị chính tên điên đó tiễn về nơi chín suối.
Anh vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy — một đêm mát mẻ, trời yên tĩnh. Cha nuôi, tức ông Trúc Nhân, vì mất ngủ nên ra ngoài hóng gió. Và rồi ông bắt gặp Huân Kha — tên phá hoại làng — từ phía xa. Biết không thể tránh khỏi nguy hiểm, Trúc Nhân lập tức dặn anh chui vào tủ, xuống tầng hầm và trốn thật kỹ. “Khi nào không còn tiếng động thì mới được ra,” ông dặn.
Nhưng không ai ngờ được, Huân Kha chẳng dừng lại sau khi hạ sát Trúc Nhân. Hắn tìm được Hoàng Nhân, lôi cậu ra khỏi tầng hầm và thẳng tay ném vào rừng, chẳng cần biết sống chết ra sao.
Lúc đó Hoàng Nhân mới 14 tuổi, tuy có học anht võ công nhưng đấu với người lớn thì chả khác gì kiến cắn hổ. Cậu bị đánh tơi tả rồi ném vào rừng như cục rác. Đã thế, trước khi đi, hắn còn chửi cậu một trận vì dám trốn. Cay. Cay lắm luôn.
Chính vì thế, anh Hoàng Nhân nhà ta thề sẽ trả thù. Không chỉ muốn tiễn Huân Kha về nơi chín suối, anh còn muốn “dạy dỗ” con hắn theo cách y chang — nuôi lớn nó lên, rồi ném vào rừng, rồi... chửi. Nghe thôi đã thấy một màn trả thù hoàn hảo. Nghĩ tới cảnh đó, anh không khỏi bật cười thích thú: “Thử tưởng tượng xem, ném trẻ con vào rừng rồi còn chửi nó? Quá là tuyệt vời luôn, nhưng mà… cũng hơi kì kì.!”
Nhưng rồi anh khựng lại. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm — xanh như biển Thái Bình được ai đó ném lên trời — Hoàng Nhân chợt nghĩ: “Nếu mình làm giống hắn, chẳng phải cũng thành kẻ điên như hắn sao?” Nghĩ thế, anh bèn chỉnh lại kế hoạch một anht. Chứ trả thù mà thành giống cái tên ngáo đó thì... cũng kỳ lắm.
Anh lại nhìn lên bầu trời lần nữa, nhưng mà lần này mặt trời đã đi xuống núi, không biết là xuống núi làm gì, nhưng chắc là mặt trời thì cũng phải đi ngủ mà thôi. Nghĩ vậy thì Hoàng Nhân cũng ngáp mấy cái, rồi quyết định đi tìm một ngôi làng để vào ngủ ké ở đó một đêm. Chắc là do ông trời nghe thấy tiếng lòng của Hoàng Nhân, cho nên là có một ngôi làng khá nhỏ hiện ra ngay trước mắt anh, anh khoái chí đi vào trong làng, và đi vào một ngôi nhà nhỏ để ngủ lại qua đêm. May mắn là chủ nhà là một người dễ tính cho nên là đã cho anh ngủ lại qua đêm ở nhà họ.