" con bống" trong bài thơ "mạch nguồn đất mẹ" của nguyễn thị thu hà là động vật hay con người thế ạ mình chưa gặp từ này bao giờ ngoại trừ từ cá bống, trên chat AI thì bảo là con người nhưng con người thì không phù hợp với từ ngữ " quẫy nhẹ" lắm, bài thơ cho ai cần ạ:
Giếng làng có tự ngàn xưa
Bậc đá mòn lòa xòa bụi cỏ
Cụm bèo ong dập dềnh trước gió
Mắt giêng trong in bóng mây trời
Giếng giữ trong lòng lịch sử quê tôi
Người phụ nữ chân trân gánh nước
Đòn gánh tre oăn trong cơ cực
Để mạch nguồn thôn thức dưới lòng
Giêng bao đời vẫn thể giếng ơi
Sau vòm đa xanh là khoảng trời lặng lẽ
Con bống xưa giỡn trăng vàng quẫy nhẹ
Những vòng trăng theo sóng nước loang xa
Tôi trở về bên giếng nước gốc đa Cầm chiếc gàu múc lại thời thơ bé Nước mát ngọt từ mạch nguồn đất mẹ
Tôi uống vào lòng cả mảng hồn quê
câu 1: chỉ ra, nêu tác dụng bptt nhân hoá trong câu "con bống xưa giỡn... theo sóng nước loang xa"
câu 2: hình ảnh giếng làng biểu tượng cho điều gì của đời người (có chỉ ra, có thể là trích, tách thành 2 gạch đầu dòng về nội dung và ý nghĩa)
câu 3: em rút ra thông điệp gì (chỉ dài 1 dòng) về bài thơ và nêu rõ 3 lí do chọn