Cô như ánh nắng ban mai,
Soi đường em bước miệt mài sớm hôm.
Từng dòng phấn trắng nhẹ buông,
Chở bao tri thức, yêu thương đong đầy.
Tóc cô điểm chút màu mây,
Là năm tháng đã vơi đầy vì em.
Bàn tay gầy guộc êm êm,
Viết từng nét chữ dịu êm nghĩa tình.
Lời cô giảng tựa ngọt lành,
Thấm vào trang vở, hóa thành ước mơ.
Mắt cô sáng tựa sao trời,
Canh từng giấc ngủ non tơ học trò.
Cô là mẹ giữa mái trường,
Dắt em qua những đoạn đường chông gai.
Lưng cô còng bởi tháng ngày,
Mà vẫn chẳng quản đắng cay, nhọc nhằn.
Sân trường lặng tiếng trống ngân,
Vẫn còn văng vẳng ân cần giọng cô.
Bảng đen, bục gỗ đơn sơ,
In hình bóng dáng người chở ước mơ.
Cô trao cả một vầng thơ,
Dạy em lễ nghĩa, ước mơ nên người.
Dẫu mai xa vạn chân trời,
Em mang dáng bóng rạng ngời theo tim.
(Ptich + đánh giá)
T cấm SPAM