Phân tích thơ sau:
Cô như ánh nắng,
Chiếu nhẹ vào tim.
Nụ cười nhân hậu,
Giọng nói êm đềm.
Thời gian lặng lẽ,
Trôi giữa sân trường.
Chúng em lớn dần,
Trong lời cô thương.
Tiết học ngày ấy,
Giờ vẫn còn đây.
Cô chậm giảng bài,
Sợ em vụng về.
Mỗi lần sai số,
Cô chẳng mắng rầy.
Chỉ nhẹ nhắc nhở,
“Mình thử lại ngay!”
Bài văn em viết,
Chữ còn nguệch ngoạc.
Cô vẫn mỉm cười,
Góp ý nhẹ nhàng.
Cơn mưa chiều muộn,
Phủ trắng sân ga.
Cô che áo ấm,
Đưa bạn về nhà.
Ngày cô nghỉ ốm,
Lớp vắng tiếng cười.
Cả bàn phấn trắng,
Nghe cũng ngậm ngùi.
Từng mùa phượng đỏ,
Nở rộ trong tim.
Chúng em khôn lớn,
Mà cô lặng thầm.
Giờ em đã hiểu,
Công cô lớn lao.
Dẫu chẳng ru ngủ,
Cô vẫn như sao...
Người gieo tri thức,
Bằng cả trái tim.
Chẳng mong đáp lại,
Chỉ mong học sinh…
Biết sống nhân hậu,
Biết lẽ đúng – sai.
Biết yêu cuộc sống,
Biết ơn ngày mai.
Cô ơi! Giờ đây
Chúng em cuối cấp.
Sắp xa mái trường,
Lòng nghe đau thắt…
Muốn quay trở lại,
Ngồi ghế ngày xưa.
Nghe cô giảng lại,
Một bài đơn sơ.
Nhưng đời là thế,
Thời gian cứ trôi.
Em mang ký ức,
Giữ mãi không rời.
Khi mai em bước,
Ra khỏi cổng trường.
Sẽ luôn mang theo,
Tình cô vấn vương…