Ngày ấy sân trường lá me rơi,
Ta ngồi chung ghế, cười xa xôi.
Chia nhau mẩu bánh, trang bài vở,
Giấu trong ánh mắt biết bao lời.
Trống tan trường, gió thổi mênh mang,
Cột cờ đứng lặng nghe mơ màng.
Hai đứa hẹn nhau mùa phượng nở,
Mai này lớn sẽ vẫn kề vai.
Rồi một sáng, trời mưa nghiêng phố,
Bạn xa tôi, lối cũ bơ vơ.
Góc bàn còn dấu dòng lưu bút:
“Nhớ giữ nụ cười, đừng quên mơ…”
Giờ gặp lại, lá me vàng rụng,
Chúng ta hai phía của thời gian.
Tình bạn cũ, như hương phượng cũ,
Dẫu xa xăm vẫn sáng trong ngần.
(Ptich)
CẤM SPAM^^