Mn ơi hãy đọc và cho em xin ý kiến.
Sách
Thấu thị thư
Tổng lưu
Trên đời này làm gì có thứ gọi là thông tuệ, lại có gì gọi là thấu thị. Bất quá cũng chỉ có chính ta coi đó là thấu tuệ.
Nếu trên đời này có người thấu được vạn vật tại sao còn khổ nếu trên đời có người thông tuệ được cổ kim vị lai tại sao còn bị tham, sân si vây khốn. Nếu trên đời có người hiểu được chữ thấu, chữ tuệ thì tại sao chính ta còn ngu dốt, chính ta lại còn mờ mịt.
“Ta gọi một người phàm là thánh. Chỉ vì họ thuộc được kinh thư, thấu được những cái ta chưa thấu, ta tôn thờ họ vì chính ta thấy mình thua kém họ”
Con người chúng ta sống trong tam khốn, sống trong sự sợ hãi ba chữ
Ngu dốt, Bầy đàn, Ý tâm
Tuệ, Tâm, Tính
Ta bị khốn, ta sợ hãi nó vì nó là một phần chân ngã của ta. Ta ngu dốt vì ta chưa hiểu tại sao mình bị khốn, ta bầy đàn vì ta luôn chỉ sử dụng những thứ của người đi trước dù nó lỗi thời, ta sợ chính Tâm ta vì nó phản chiếu ta muốn thay đổi nhưng lại sợ ánh mắt của kẻ khác. Đến cuối cùng cả ba chung quy lại dẫn ta đến cảnh gia súc của chính nó, luôn chạy theo đến phía trước dù trong lòng vẫn mãi một màu xám xịt.
Đến cuối cùng đâm ra sợ hãy chính ba con đường khai sáng kia.
“Cả đời bị khốn nhưng không biết thoát. Cuối lại dẫn đến cái khốn cho hậu nhân”
“Cả đời chưa từng thoát khỏi nỗi sợ, cuối dẫn đến sự sợ hãi tiếp nói của hậu thế”
Đến cùng thì chính ta tại sao lại mãi không chịu thoát khốn ?
Ta cả đời sống trong khốn cảnh mãi không có lời giải về nó. Hay vì chính ta đã thấy được lời giải nhưng lại sợ phải cắt bỏ phần thối rữa đó.
Suy cho cùng chung quy vẫn chỉ có mình ta biết.