Hãy tả về con vật mà em yêu thích
Quảng cáo
5 câu trả lời 435
Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con chó rất d
Meo! Meo! Meo!” Vừa về tới nhà, chú Bông Bông đã quấn lấy chân em mừng rỡ ra mặt. Đó là chú mèo ba xin được ở trong nhà một người bạn thân năm em tròn tám tuổi.
Chú mèo có bộ lông trắng muốt nên em đặt tên cho nó là Bông Bông. Khi mới đưa về chú chỉ to bằng chai nước suối Lavie loại nhỏ. Một năm sau chú đã to bằng chiếc bình thủy Rạng Đông. Bông Bông có cái đầu tròn xoe ngộ nghĩnh to bằng quả bóng nhựa của em. Đôi tai rất thính. Chỉ một tiếng động nhỏ chú cũng phát hiện được nó phát ra từ hướng nào. Đôi mắt của chú tròn vành vạnh và trong xanh như màu nước biển. Cái mũi thì nhỏ xíu phơn phớt màu hồng lúc nào cũng ươn ướt như người bị sổ mũi. Hai bên mép là bộ ria trắng như cước vểnh lên mỗi khi đánh hơi thấy con mồi. Thân hình chú dài, thon thả và mềm mại như các di
Bên cạnh những người bạn thân thiết ở trường, ở nhà em cũng có một người bạn đặc biệt, đó là chú chó Milu. Milu đã cùng lớn lên và cùng em vui chơi trong suốt hơn 5 năm qua.
Con chó Milu nhà em là một giống chó béc-giê nên nó rất cao to và khoẻ mạnh. Màu lông đặc trưng của giống chó này là màu đen pha nâu, phần lưng và đầu là lông đen bóng song phần bụng, ngực và chân lại có lông màu nâu đậm. Milu có cái đầu rất to và bướng, vẻ mặt nó lúc nào cũng nghiêm lại đầy hung dữ, đôi tai to vểnh, dựng đứng luôn vểnh trước vểnh sau nghe ngóng. Chiếc mõm và lưỡi đốm dài lúc nào cũng thở há hốc ra vì nóng. Tuy nhiên con Milu có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đen nháy to tròn, rất có hồn, đối với em ánh mắt của nó rất biết nói chuyện, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nó là biết nó đang vui hay buồn.
Chú chó có hai đôi chân rất khỏe khoắn, bàn chân to chắc nịch, nó chạy rất nhanh và khoẻ, đôi lúc Milu chồm lên người em mà khiến em ngã lăn ra đất. Milu nhà em được mọi người đánh giá là khá hung dữ, dù bị nhốt trong chuồng nhưng khi nhà có người lạ vào nó sẽ sủa thật to, vừa sủa vừa nhe bộ nanh sắc nhọn khiến ai nấy đều sợ. Ấy thế mà khi được dắt xích đi chơi, đi dạo mà gặp người lạ nó lại rất hiền, con Milu thích nhất là ăn bánh kẹo và được dắt đi dạo mỗi buổi chiều.
Em và con Milu như hai người bạn với nhau, lúc nào em cũng trò chuyện tâm sự và trêu đùa với nó như một con người, nó cũng rất biết đáp lại, lúc nào cũng hớn hở và chịu chơi cùng với em. Em rất yêu thương và trân trọng chú chó này.
Năm em học hết lớp 5, vì thành tích học tập xuất sắc của mình mà em đã được bố mẹ tặng cho một con chó để làm bạn. Em đã đặt tên cho con chó của mình là May Mắn. Em đặt cho chú cái tên như vậy với mong muốn những điều may mắn và tốt đẹp sẽ tới với cả em và chú.
Chú chó may mắn khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền rất óng mượt và đẹp. Ngày chú đến với em, chú mới chỉ là một con chó nhỏ. Thế nhưng sau 2 năm được em chăm sóc, chú đã to lớn hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, bộ lông của chú vẫn không hề thay đổi. Giờ đây, thân hình của chú đã to ra và trở thành một chú gấu trưởng thành. Cái mình của chú khá dài, 4 cái chân cao gấp nhiều lần so với ngày còn nhỏ. Cái đầu của chú thì trông giống như cái yên xe đạp với phần mõm nhô ra phía trước. Cái mũi của chú cũng có màu đen nhưng bóng hơn. Khi chạm vào có cảm giác ướt lạnh. Hai con mắt của chú đen láy, tròn xoe như hai còn bi ve. May Mắn có hai cái tai rất đặc biệt. Một bên thì vểnh lên còn một bên lại cụp xuống. Chỉ khi cố lắng nghe một âm thanh đặc biệt nào đó chú mới vểnh cả hai cái tai của mình lên. Cái miệng của chú rất rộng. Mỗi khi chú há miệng thường để lộ ra cái lưỡi dài và hai hàm răng sắc nhọn. Không chỉ có mèo mới biết bắt chuột thôi đâu, chú chó May Mắn bắt chuột cũng rất giỏi nữa đấy. Con chuột nào rơi vào tầm ngắm của chú thì chắc chắn không bao giờ thoát được.
Vì May Mắn là giống chó lai nên rất thông minh. Chú thường được những người hàng xóm hay người bạn của bố mượn về để phối giống. Hôm vừa rồi, cô chó nhà hàng xóm cũng đã sinh ra một đàn chó nhỏ trong đó có một con giống hệt May Mắn.
May Mắn là một chú chó khỏe mạnh nhưng không có nghĩa là chú không bị ốm bao giờ. Lần ấy khi May Mắn bị ốm, chú không chịu ăn uống gì cả. Thậm chí khi em cho chú ăn món xương gà khoái khẩu của chú, chú cũng tỏ vẻ thờ ơ. Suốt hai ngày trời, chú cứ ủ rũ, mệt mỏi. Bố đã phải đưa chú đến bác sĩ thú y và khám bệnh. Lần ấy em lo lắng lắm, chỉ sợ chú bị làm sao. Rất may là cuối cùng chú cũng khỏe lại.
Cuối tuần, em lại đưa May Mắn đến công viên chơi. Tại đây chú có gặp một vài người bạn cùng loài với mình và chạy chơi thỏa thích. Sau mỗi ngày như vậy, chú trở về nhà và ăn uống thật no say. Tối đến, chú tiếp tục canh giữ cho ngôi nhà của em khỏi những kẻ xấu. Chỉ nghe thấy tiếng sủa dũng mãnh của chú thôi cũng đủ khiến kẻ gian khiếp sợ rồi.
Từ ngày có May Mắn bên cạnh, em thấy mỗi ngày trôi qua đều rất vui và ý nghĩa. Sau này dù May Mắn không sống cùng em nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về nó như một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ mình.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK33411
-
Hỏi từ APP VIETJACK23665
-
Hỏi từ APP VIETJACK18328
-
Hỏi từ APP VIETJACK14713
-
13594