Giữa dòng người vội vã mỗi sáng,
Tôi tìm một góc yên bình tĩnh lặng.
Không tiếng cười, không lời ồn ào,
Chỉ còn mình với nỗi nhớ bâng khuâng.
Những con phố dài trải bóng chiều,
Gió thoảng qua mang theo bao ký ức.
Mưa rơi nhẹ rơi trên từng tán lá,
Như giọt buồn thấm vào tim sâu.
Đôi khi lòng chợt thấy cô đơn,
Giữa bao người, giữa biển người xa lạ.
Chỉ một phút thôi, thả trôi tâm hồn,
Về miền xa xưa chưa từng bước tới.
Cuộc đời là chuyến đi không hồi kết,
Nơi nào cũng có tiếng cười và nước mắt.
Ta học cách sống, cách buông và nhận,
Giữ trong lòng chút bình yên nhỏ bé.
Dẫu phong ba, dẫu bão tố giữa trời,
Tôi vẫn tin vào những ngày nắng ấm.
Khoảng lặng ấy – nơi ta trở về,
Chốn an yên để trái tim thở dài.
(Ptich+đánh giá)
CẤM CMAY SPAM