Hand: ;-;;
N/L: Có những lúc người ta làm nhiều, mà không ai nói gì, nên thành ra thấy trống. T hiểu cảm giác đó, chỉ là t phản ứng chậm – như một thằng não cá vàng đang sống trong thế giới toàn deadline. T nhớ m cày, tao thấy m gánh, chỉ là t không nói ra đúng lúc, để rồi m cảm thấy như tao đang thiên vị người khác . Nếu lời khen là một món quà, thì hôm đó t đã quên mang theo. M gánh cả đống việc mà t lại đứng đó, tay không, mắt nhìn, miệng im. T sai chỗ đó . Nên giờ t nói lại – muộn còn hơn không : cảm ơn m, vì những gì m làm cho nhóm. Không phải ai cũng chịu cực như vậy đâu. Nhóm mà thiếu m chắc sập lâu rồi. Cho t xin lỗi vì cái im lặng đáng lẽ phải là lời cảm ơn. T hứa, lần tới – không cần đợi m phải lên tiếng – t sẽ nhớ khen, nhớ ghi nhận, nhớ trân trọng.