Quảng cáo
2 câu trả lời 245
Làng tôi có nhiều cảnh đẹp, nhưng với tôi thì con sông Tương là một cánh đẹp mà tôi yêu mến nhất.
Từ núi rừng xa đổ về, dòng sông Tương càng về xuôi càng rộng thêm ra, nước êm đềm xanh biếc. Như một con rồng uốn lượn giữa màu xanh thẫm của đồng lúa, con sông ôm lấy làng Tiên Đô, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Thằng Lý con chú Thông nói với tôi là có lần nó đã trèo lên ngọn đa làng, nó thấy sông Tương như tà áo, dải khăn thiên lí của cô Huệ đóng vai chèo Thị Mầu lên chùa, đẹp lắm.
Đôi bờ sông là những bãi đay, bãi ngô xanh rờn, những ruộng khoai, vạt rau xanh biêng biếc. Sông Tương hào phóng đã dành cho trẻ chăn trâu, cho lũ học trò làng tôi một bãi rộng để vật nhau và đá bóng trong suốt mấy tháng hè.
Chiếc cầu xi măng ba nhịp cho người và xe cộ đi qua. Ngày nào đi học về, tôi và các bạn nhỏ cũng đứng trên cầu, tay vịn vào lan can mà ngó bóng mình in rõ trên dòng nước cuồn cuộn chảy. Nước lao xao như hát.
Mỗi mùa, sông Tương có một vẻ đẹp riêng. Mùa thu nước sông trong veo, tưởng như có thể nhìn tận đáy. Đã có lần tôi thấy con cá chuối to dẫn đàn rồng rồng đi tìm mồi. Mùa đông, nhiều bãi cát trơ ra, sông Tương như hẹp lại, nước xanh đen. Mùa xuân đến, nước sông cứ dâng lên một ngày một đầy thêm, dòng sông cuồn cuộn uốn mình sau những trận mưa đầu nguồn, sau những cơn mưa rào liên tiếp. Cuối tháng ba sang đầu tháng tư, nước sông Tương chứa nhiều phù sa màu đỏ sẫm. Kênh máng tha hồ chở nước ngọt vào đồng, mang thêm phù sa màu mỡ cho những cánh đồng cao sản.
Làng tôi là đất học, là làng nghề. Thời đánh Mĩ, làng tôi có hơn 200 chàng trai, cô gái ra trận. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ là nhờ có con sông Tương mà làng tôi mới nổi tiếng khắp vùng. Đã có lần, tôi làm thơ về dòng sông quê mẹ:Khi mặt trời lên, mặt sông lấp lánh như sao sa. Những buổi trưa nắng đẹp, dòng sông như một dải lụa hồng. Buổi chiều êm ả, sông Tương trở nên dịu dàng kì lạ. Một vài con cá quẫy, một chiếc thuyền câu nhẹ trôi, ba bốn con thuyền chở rau, thực phẩm đi về thị xã... gửi lại bờ tre, ruộng lúa, bãi dâu xanh một giọng hò, một câu hát. Con sông quê mẹ cần mẫn chở tình thương trang trải đêm ngày đi về mọi chốn gần xa. Mẹ tôi bảo: "Con gái làng Tiên Đô nhờ nước sông Tương mà cô nào cũng có nước da trắng, mái tóc dài đen mượt. Con trai hàng xứ say như điếu đổ... "
Tuần vừa qua, em có dịp tham quan sông Sài Gòn. Đó là một dòng sông thơ mộng - là kỳ quan thiên nhiên ban tặng cho đất nước và con người Việt Nam.
Sáng sớm, đi thuyền trên mặt sông làm em cảm thấy rất mát lạnh và sảng khoái. Khắp nơi chỉ thấy hơi sương trắng xóa, phủ kín mặt sông, đôi lúc còn có những hạt sương còn đọng lại trên lá rơi xuống mặt sông tạo thành những vòng tròn lan xa. Nếu nhìn từ trên cao xuống, ta sẽ thấy con sông như một con rắn khổng lồ đang trườn xuống ngoằn ngoèo, khoác trên mình chiếc áo màu xanh biếc. Bây giờ, ông mặt trời đã thức dậy, ông vén màng mây mỏng soi mình xuống trần gian. Ông đi tới đâu, ánh nắng chan hòa tới đó. Ông thả những chú bé nắng tinh nghịch xuống trần gian, đánh thức cả gia đình chim sẻ đang còn ngái ngủ vội vàng thức giấc. Chúng chuyền cành hót líu lo trong vòm cây, tán lá khiến cho bờ sông vắng vẻ trở nên náo nhiệt ồn ã.
Mặt sông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu cả sắc mây trời. Thỉnh thoảng trên sông có những chùm lục bình tím biếc trôi lênh đênh thật yên bình. Ánh nắng trời chiều hắt xuống dòng sông làm cho khúc sông như khoác thêm màu áo mới. Trong chiếc áo đỏ đậm phù sa, sông cần mẫn bồi đắp cho đồng bằng quê em thêm tươi tốt.
Giờ này mà tắm sông thì thật là thích biết mấy. Nước sông mát lành, trong veo ôm ấp bờ cát trắng mịn. Dòng sông cũng như con người, biết buồn vui, hiền hòa, lúc giận dữ. Mỗi khi du khách đến, sông như cô nàng thiếu nữ mười bảy cong mình uốn lượn làm cho lòng người xao xuyến hơn. Có những lúc, sông giận dữ vì những đợt lũ, cuốn từng cơn, từng cơn như đang vỡ mạch. Sông thôi vỗ bờ khi gió ngừng thổi, mây ngừng trôi.
Với những người con yêu tha thiết quê hương, dòng sông như người mẹ hiền che chở, ôm ấp thêm bình yên. Em cũng hy vọng mọi người hãy chung tay bảo vệ sông, không xả rác bừa bãi, bảo vệ nguồn nước trong lành để sông thêm đẹp hơn và trên hết là để bảo vệ cuộc sống của con người. Bảo vệ sông cũng chính là bảo vệ chính mình - thể hiện sự trân trọng món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước, con người Việt Nam.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
22164
-
Hỏi từ APP VIETJACK14778
-
Hỏi từ APP VIETJACK14003