Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi , tiều vài chú ,
Lác đác bên sông , chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại : trời , non , nước
Một mảnh tình riêng , ta với ta
(PHÂN TÍCH )
Quảng cáo
3 câu trả lời 342
Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” – Bà Huyện Thanh Quan
“Qua Đèo Ngang” là một bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan, một nữ thi sĩ thời Nguyễn. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật, ghi lại tâm trạng của tác giả khi một mình đi qua Đèo Ngang – một danh thắng thiên nhiên ở miền Trung nước ta. Qua tám câu thơ ngắn gọn, tác giả không chỉ vẽ nên bức tranh thiên nhiên và cuộc sống nơi biên ải mà còn thể hiện nỗi cô đơn, hoài cổ và tấm lòng yêu nước, thương nhà sâu sắc.
Ngay hai câu đầu, bức tranh thiên nhiên hiện ra đầy ấn tượng:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Không gian nơi đây được miêu tả vào buổi chiều tà – thời điểm gợi nhiều nỗi buồn và cô quạnh. Hình ảnh “cỏ cây chen đá, lá chen hoa” cho thấy thiên nhiên nơi đây tuy hoang sơ nhưng vẫn có sự sống đan xen, phức tạp. Cảnh vật như phản chiếu tâm trạng rối bời và chật chội trong lòng người.
Hai câu thực tiếp tục mở rộng không gian sống của con người:
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Hình ảnh “lom khom” và “lác đác” diễn tả một cuộc sống thưa thớt, nhỏ bé, đơn sơ. Người và cảnh đều hiện lên mờ nhạt, heo hút. Qua đó, tác giả thể hiện sự cô đơn của mình giữa chốn núi rừng xa lạ.
Hai câu luận là điểm nhấn về tâm trạng:
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Hai tiếng kêu “quốc quốc” và “gia gia” là tiếng chim nhưng đồng thời cũng là cách nói đầy ẩn dụ: “quốc” là nước, “gia” là nhà. Nỗi nhớ nước, thương nhà không chỉ là cảm xúc riêng tư mà còn mang tầm vóc của một tâm hồn yêu nước, đầy trách nhiệm với đất nước và gia đình.
Câu kết đầy cô đơn và xúc cảm:
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Tác giả như lạc lõng giữa vũ trụ mênh mông – “trời, non, nước”. Câu thơ cuối “ta với ta” là một cách nói độc đáo, diễn tả nỗi cô độc tột cùng, khi chính bản thân là người bạn duy nhất của mình. Đó là nỗi cô đơn vừa mang tính cá nhân, vừa gắn với tâm trạng của một người có chí lớn, nhưng không thể cất lên tiếng lòng giữa thời thế.
Kết luận:
Bằng bút pháp cổ điển kết hợp với cảm xúc chân thực, Bà Huyện Thanh Quan đã để lại cho nền thơ ca trung đại một bài thơ xuất sắc. “Qua Đèo Ngang” không chỉ là một bài tả cảnh mà còn là lời tự sự thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước và nỗi cô đơn của một người trí thức giữa thời loạn.
- Xác định đúng từ tượng hình: Lom khom, lác đác.
- Xác định từ tượng thanh: Quốc quốc, gia gia.
- Nghệ thuật sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh:
+ Làm cho bài thơ giàu sức biểu cảm, từ tượng hình gợi ra cảnh tượng thưa thớt nơi đèo ngang, từ tượng thanh biểu đạt tình cảm nhớ nước, thương nhà của tác giả qua đó bộc lộ tình cảm yêu nước thầm kín của nhà thơ.
dễ
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
111276
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71384 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
53888 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
48196 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
46767 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
46386 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
40831 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
39073
