Quảng cáo
3 câu trả lời 413
Đóng vai ông nhạc sĩ:
Khi nghe bé Mai thì thầm ước mong có một cây đàn, lòng tôi bỗng chùng xuống. Một cô bé nhỏ nhắn, giản dị, vậy mà khát khao của em lại đơn sơ và trong trẻo đến thế. Tôi chợt hiểu rằng, âm nhạc không chỉ để biểu diễn cho người lớn, mà còn để chạm vào những tâm hồn ngây thơ, ấm áp như em. Lời thì thầm ấy như một bản nhạc nhẹ nhàng lay động trái tim tôi. Tôi tự nhủ: bằng mọi cách, tôi sẽ trở thành "ông Bụt" nhỏ bé, mang đến cho Mai niềm vui mà em hằng mơ ước.
Trong một buổi chiều êm đềm, khi tôi đang ngồi bên bậc cửa nhà mình, gió mơn man nhè nhẹ, tiếng chim líu lo đâu đó, thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ. Là tiếng bé Mai... Tôi lắng tai nghe.
Bé Mai nói, giọng run run, như sợ ai cướp mất điều ước:
"Ông Bụt ơi... Con chỉ ước ba mẹ con đừng cãi nhau nữa, nhà con đừng buồn nữa..."
Nghe đến đó, tim tôi như có ai nắm chặt. Một đứa bé – không xin đồ chơi, không xin bánh kẹo, chỉ mong một mái nhà bình yên. Câu nói đơn giản, mà sao đau thắt lòng.
Tôi bỗng thấy chính mình cũng như một người lữ khách từng trải qua bao vui buồn. Tôi hiểu rằng: đôi khi, những điều tưởng như nhỏ bé lại là hạnh phúc to lớn nhất đối với một đứa trẻ. Ước mơ của bé Mai không chỉ là ước mơ cho riêng em, mà là cho cả gia đình, cho tình yêu thương quay trở lại.
Tôi đã lặng đi rất lâu. Và rồi, chính khoảnh khắc đó, tôi đã lấy giấy bút ra. Tôi viết nên một bản nhạc — nhẹ nhàng như tiếng gió, sâu lắng như lời thì thầm của bé Mai. Một bài ca nói về những ước mơ nhỏ bé, những điều bình dị mà thiêng liêng trong cuộc sống.
Có lẽ... chính bé Mai hôm nay đã làm ông Bụt thức tỉnh — không phải từ phép màu xa xôi, mà từ những trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe nhau.
Ôi, bé Mai của tôi... một giọng nói nhỏ xíu, nhẹ như làn gió thoảng qua khung cửa sổ buổi sớm. Nghe con thì thầm, tim tôi như có sợi tơ mỏng manh nào đó rung lên, khẽ khàng mà sâu lắng.
Con bé gọi Bụt... Ông Bụt đã đến ư? Trong cái không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà, khi những nốt nhạc cuối cùng vừa ngân nga xong, lại vẳng đến một niềm tin trẻ thơ, một sự chờ đợi hồn nhiên đến thế.
Tôi chợt thấy mình bé lại, trở về những ngày thơ ấu, khi thế giới xung quanh tràn ngập những điều kỳ diệu. Ông Bụt, bà Tiên... những nhân vật bước ra từ trang sách, từ lời ru của bà, của mẹ. Chúng ta tin vào họ, trao gửi những ước mơ nhỏ bé, những khát khao thầm kín.
Bé Mai đang thì thầm điều gì nhỉ? Chắc hẳn là một ước nguyện trong trẻo, một mong muốn giản dị. Có lẽ con bé ước một món đồ chơi xinh xắn, một bông hoa rực rỡ, hay đơn giản chỉ là một ngày mai trời xanh nắng ấm.
Nghe con gọi Bụt, tôi như thấy lại ánh mắt lấp lánh của chính mình ngày xưa. Cái nhìn tin tưởng tuyệt đối vào những điều tốt đẹp, vào một thế lực siêu nhiên có thể mang đến phép màu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự thuần khiết, sự trong veo của tâm hồn trẻ thơ. Một thế giới mà ở đó, ranh giới giữa thực và mơ hồ dường như tan biến. Ông Bụt không chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích, mà có lẽ, là một biểu tượng của hy vọng, của những điều tốt lành mà con người ta luôn hướng đến.
Lời thì thầm của bé Mai không chỉ là một câu gọi vu vơ. Nó là tiếng vọng của một trái tim bé nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi, sự chở che. Nó nhắc nhở tôi, người lớn, về sự kỳ diệu vẫn luôn tồn tại xung quanh, chỉ là đôi khi, chúng ta đã quá vội vã để nhận ra.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Ước gì, trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đều có một "Ông Bụt" của riêng mình, dù là một người thân yêu, một niềm tin vững chắc, hay đơn giản chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi le lói trong tim. Lời thì thầm của bé Mai đã khơi dậy trong tôi một nốt nhạc dịu dàng, một giai điệu của niềm tin và sự trong sáng. Tôi sẽ giữ mãi âm thanh ấy trong tim, như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp tiềm ẩn của cuộc sống.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK29725
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
29128 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
25860 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18830 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
17411
