Quảng cáo
4 câu trả lời 268
Tôi là Thủy Tinh, thủy thần quyền lực từ biển cả, và tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Sơn Tinh, người con của núi rừng Tây Bắc. Khi tôi nghe tin Mỵ Nương, công chúa xinh đẹp của vua Hùng, sẽ cưới Sơn Tinh, lòng tôi tràn đầy căm phẫn. Tôi quyết không để hắn có được nàng. Tôi đã chuẩn bị lực lượng, dâng sóng biển dâng cao, mây đen vần vũ, kéo quân tràn vào đất liền. Những cơn sóng dữ dội xô vào bờ, lũ lụt khắp nơi, tôi tưởng mình đã giành phần thắng.
Nhưng… Sơn Tinh không hề sợ hãi. Hắn ta gọi núi non đến trợ giúp, đắp đập, chắn sóng. Tôi càng dâng nước cao bao nhiêu, hắn lại càng dựng lên núi đá, khiến nước không thể dâng tràn. Cứ thế, tôi dâng sóng, hắn lại dựng núi, cuộc chiến kéo dài suốt mấy ngày, mệt mỏi vô cùng. Nước của tôi cứ vơi đi, đất của hắn lại ngập lên. Cuối cùng, tôi phải nhận thất bại, rút lui vào biển cả.
Khi tôi đứng trước Sơn Tinh, trong lòng tôi đầy uất hận và cay đắng. "Người thắng cuộc là ngươi rồi," tôi nói với hắn, giọng nghẹn ngào. "Nhưng ngươi có hiểu rằng ta là kẻ đến từ biển cả, nơi có sóng gió và vô vàn sức mạnh? Ta đã thất bại trước sự kiên cường của ngươi. Sơn Tinh, ngươi đã chiến thắng, nhưng ta sẽ không bao giờ quên cuộc chiến này. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, để ngươi biết rằng biển cả không bao giờ chịu khuất phục.
Hôn lễ giữa ta và Mị Nương diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Xong xuôi, ta dẫn vợ cùng về núi Tản Viên để bắt đầu cuộc sống mới. Ngờ đâu, khi chúng ta vừa ra khỏi kinh thành, một trận mưa lớn bất ngờ ập đến. Cơn mưa cùng gió lớn, kéo theo sấm chớp đùng đùng, khiến cho thành Phong Châu nhanh chóng chìm trong biển nước. Tiếng người dân kêu cứu, la hét vang lên khiến ta không thể làm ngơ. Ngay lập tức, ta thi triển phép thuật dời đất, đắp thành lấy chỗ cho người dân trú ẩn. Lúc này, tên Thủy Tinh với bộ mặt căm hận ngút trời cũng đã hiện ra. Hắn hét to muốn khiến ta phải trả vợ cho hắn, rồi quét cho một cơn sóng lớn lao lên. Tuy nhiên, ta chẳng hề e ngại. Hễ nước dâng lên tới đâu, ta dời đất lên cao tới đó. Cả hai bên cứ thế dằng co qua lại, ngang sức ngang tài. Cuối cùng, Thủy Tinh đã kiệt sức trước, đành phải rút quân trong nhục nhã ê chề.
Đoạn văn đóng vai Sơn Tinh kể lại cuộc chiến đấu với Thủy Tinh mẫu 2
Khi ta và Mị Nương đang trên đường về núi Tản Viên, bỗng nhiên ta cảm nhận được sự chấn động trên mặt đất. Thế là ta liền dùng sức nâng mỏm đất ta và đoàn người đang đứng lên cao. Gần như đúng ngay lúc đó, một dòng nước chảy mạnh quét ngang qua mặt đất. Nếu ta chậm lại vài giây thôi, là chúng ta đã bị nước cuốn đi xa rồi. Nhìn về phía trước, ta nhận ra ngay hình dáng quen thuộc: Thủy Tinh. Nhìn vẻ mặt tức tối, thù hằn của hắn, ta cũng hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Vì thế, ta lập tức bảo mọi người lùi về phía sau, ôm chặt nhau để tránh bị ngã, rồi mới chạy về phía trước ứng chiến. Thủy Tinh dâng nước cao đến đâu, ta sẽ dời đất cao đến đó. Hắn tạo ra dòng chảy lớn, thì ta dựng tường đất để ngăn lại. Ta còn tạo ra các con kênh bằng cách đè thấp đất xuống, khiến mực nước giảm đi nhanh chóng. Thủy Tinh thấy vậy thì giận dữ lắm, làm mưa làm gió ầm ầm hòng nhấn chìm ta. Nhưng dù hắn làm thế nào, thì ta vẫn đứng vững như bàn thạch. Cuối cùng sau mấy tháng giao tranh, Thủy Tinh đã cạn sức, đành bỏ chạy về biển. Còn ta thì tiếp tục cùng mọi người đi về quê hương Tản Viên để xây dựng cuộc sống mới.
Khi ta đang cùng vợ của mình là Mị Nương về núi Tản Viên sau hôn lễ, thì bất ngờ nghe thấy tiếng động ầm ầm từ phía sau đuổi tới. Quay lại nhìn, ta bất ngờ trước cảnh mây đen mù mịt và dòng nước dữ đang cuộn trào. Đứng trên ngọn sóng là tên Thủy Tinh với vẻ mặt tức giận hầm hầm. Hiểu ngay mọi chuyện, ta lập tức ra lệnh cho quân lính đưa Mị Nương trốn lên núi, còn ta thì ở lại ứng chiến. Dồn sức xuống chân, ta bốc từng quả đồi xếp thành một thành lũy kiên cố chặn lại dòng chảy. Thấy vậy, Thủy Tinh lại càng hung hăng hơn, gọi thêm nhiều mây đen đến, hòng khiến nước dâng cao nhấn chìm tường thành. Thế nhưng ta cũng không chịu thua. Thủy Tinh dâng nước cao đến đâu, thì ra dựng thành cao lên đến đấy. Ta bốc núi, dời đất chồng lên thành từng nền đất cao, chắn lại dòng nước, quyết không để bị nhấn chìm. Hai bên cứ thế dằng co suốt hàng tháng trời, cuối cùng, Thủy Tinh cũng không thể cố thêm được nữa. Không còn sức lực để gọi mưa, hắn ta quay đầu bỏ trốn về biển, nhưng vẫn không quên buông lời đe dọa sẽ tiếp tục quay lại trả thù vào năm sau. Tuy nhiên, ta không quan tâm chút nào về sự đe dọa của hắn, vì ta tin rằng mình sẽ luôn là người chiến thắng cuối cùng.
Ta là Sơn Tinh – vị thần của núi rừng hùng vĩ. Năm ấy, ta được nhà vua chọn làm phò mã, cưới Mị Nương – người con gái xinh đẹp và hiền hậu. Nhưng Thủy Tinh – thần nước – không cam lòng, hắn đem quân dâng nước đánh ta. Nước lũ cuồn cuộn, dâng cao ngập cả ruộng đồng, nhà cửa. Nhưng ta không nao núng. Ta dùng phép dời núi, bốc từng quả đồi cao chắn nước, nâng đất, dựng thành. Trận chiến kéo dài suốt nhiều ngày. Cuối cùng, nước rút, Thủy Tinh đành lui quân. Nhưng mỗi năm, hắn lại trở về, dâng nước lên cao, nhưng ta luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ muôn dân.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK29725
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
29128 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
25860 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18830 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
17411
