Quảng cáo
3 câu trả lời 249
Bài văn: Cô giáo Trần Thị Hạnh – Người gieo hạt mầm yêu thương
Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, em đã có cơ hội được học với rất nhiều thầy cô giáo khác nhau. Mỗi người đều để lại trong em một ấn tượng riêng, một ký ức đáng nhớ. Nhưng nếu để nói về người mà em yêu quý và kính trọng nhất, thì không ai khác ngoài cô giáo Trần Thị Hạnh – người đã để lại trong em những dấu ấn sâu sắc không chỉ bởi kiến thức cô truyền dạy mà còn bởi tình cảm ấm áp, chân thành mà cô dành cho học trò.
Cô Trần Thị Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp em năm học lớp 7. Năm đó, em vẫn còn là một đứa học trò nhút nhát, ít nói, luôn sợ sệt trước những điều mới mẻ. Nhưng chính cô – với sự dịu dàng, thấu hiểu và tận tâm – đã kéo em ra khỏi vỏ ốc đó, giúp em tự tin hơn, dũng cảm hơn và trưởng thành hơn từng ngày.
Cô Hạnh năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng nhìn cô lúc nào cũng toát lên một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm và đầy kinh nghiệm của một người từng trải. Dáng người cô nhỏ nhắn, bước đi chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Mái tóc cô đã điểm bạc vài sợi, thường được búi gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt cô hiền từ, làn da đã có vài nếp nhăn do dấu vết của thời gian, nhưng ánh mắt của cô thì lúc nào cũng sáng ngời, ấm áp như ánh nắng buổi sớm. Đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu tâm hồn người khác, luôn dõi theo từng học sinh với sự quan tâm, lo lắng không lời. Mỗi khi cô cười, cả khuôn mặt như bừng sáng lên, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy dễ chịu, gần gũi như đang được bao bọc trong tình yêu thương của một người mẹ.
Cô Hạnh dạy môn Ngữ văn – một môn học tưởng chừng khô khan nhưng lại trở nên sống động và lôi cuốn đến kỳ lạ khi qua lời giảng của cô. Giọng cô trầm, ấm, truyền cảm. Cô không bao giờ giảng bài một cách máy móc hay khuôn mẫu, mà luôn tìm cách đưa học sinh đi sâu vào thế giới của văn chương bằng cảm xúc chân thật. Mỗi bài học dưới sự dẫn dắt của cô không chỉ đơn thuần là học kiến thức, mà còn là những bài học về đạo đức, về cách làm người, về lòng bao dung và tình yêu thương. Cô có khả năng biến những vần thơ tưởng như xa xưa trở nên gần gũi, thân quen. Cô thường kể thêm những câu chuyện nhỏ bên lề, những kỷ niệm cá nhân gắn với bài học để học sinh dễ cảm nhận và ghi nhớ.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Hạnh còn là một người vô cùng tận tâm với học sinh. Cô luôn dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ từng em một. Những hôm trời mưa, cô vẫn đến lớp từ rất sớm, lau khô bảng, sắp xếp lại bàn ghế, chuẩn bị giáo án cẩn thận. Có những buổi chiều tan học, cô ở lại rất lâu chỉ để giảng lại bài cho vài bạn học sinh chưa hiểu. Với cô, không có học sinh nào là "dốt", chỉ có học sinh chưa tìm được cách học phù hợp. Chính vì thế, cô luôn cố gắng tìm ra phương pháp riêng cho từng bạn để ai cũng có thể tiến bộ.
Em còn nhớ mãi lần em bị điểm kém trong bài kiểm tra đầu tiên của năm học lớp 7. Em buồn lắm, tưởng như không còn muốn đến lớp nữa. Nhưng chính cô Hạnh đã gọi em ở lại sau giờ học, nhẹ nhàng hỏi han, an ủi và động viên em. Cô không trách mắng mà chỉ nói: "Điểm số không quyết định con người em, nhưng thái độ học tập sẽ làm được điều đó." Từ hôm đó, em bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về việc học, cố gắng hơn từng chút một. Và thật bất ngờ, chỉ sau vài tháng, điểm số của em đã cải thiện rõ rệt. Mỗi khi nhìn thấy em tiến bộ, ánh mắt cô lại ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào. Chính cô là người đã thắp lên trong em ngọn lửa yêu thích môn Văn, là người gieo vào tâm hồn em những hạt mầm của tình yêu chữ nghĩa.
Ngoài giờ lên lớp, cô Hạnh còn rất gần gũi với học sinh. Cô không bao giờ tạo khoảng cách, luôn trò chuyện thân mật, kể chuyện cười, hỏi thăm sức khỏe và quan tâm tới cả những điều nhỏ nhặt nhất. Cô nhớ tên từng học sinh, nhớ cả những điều mỗi bạn thích và không thích. Với cô, học sinh không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn là những người bạn nhỏ cần được yêu thương và định hướng.
Không chỉ học trò mà cả phụ huynh và đồng nghiệp đều rất quý mến cô. Bởi cô luôn sống chân thành, giản dị và hết mình với nghề. Dù đã có hơn ba mươi năm đứng trên bục giảng, cô vẫn giữ nguyên tình yêu với nghề giáo như thuở ban đầu. Cô từng nói: “Làm nghề giáo là gieo hạt. Có thể không thấy cây nở hoa ngay lập tức, nhưng nhất định một ngày nào đó, hoa sẽ nở rộ – trong tâm hồn học trò.” Lời nói ấy như một phương châm sống mà cô luôn theo đuổi suốt cuộc đời mình.
Với em, cô Hạnh không chỉ là một người cô giáo, mà còn là một người mẹ thứ hai – người đã uốn nắn, nâng đỡ và truyền cảm hứng để em trở thành một con người tốt hơn. Dù sau này có đi đâu, học ở đâu, em cũng sẽ luôn mang theo hình ảnh dịu dàng, đôn hậu và đầy tâm huyết của cô trong trái tim mình. Em tin rằng, dù thời gian có trôi đi, dù tóc cô có bạc trắng, thì tình cảm mà học sinh dành cho cô vẫn sẽ mãi đong đầy và nguyên vẹn.
Công cha, áo mẹ, chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh
Từ xưa tới nay, câu ca dao này vẫn được truyền từ đời này sang đời khác, nghề giáo đã vận dụng câu ca dao này vào bài giảng. Ở trường em đang học cũng thế. Trong các thầy cô giáo đã dạy em thì cô Kiều là người mà em yêu mến nhất. Mỗi tiết học đều vang lên giọng nói âu yếm của cô: “Có em nào chưa hiểu bài không”? Câu nói đó thật ấm áp biết dường nào.
Cô ấy tên là Trần Thị Hạnh.Cô Hạnh năm nay đã ngoài 50 tuổi. Thân hình khá cân đối với tà áo dài cô thường mặc mỗi khi đến lớp. Nhờ mang đôi giày cao gót màu đen bóng nên trông cô cao hơn, bắt mắt hơn. Mái tóc cô dài, đen mượt và luôn được buộc cao gọn gàng. Khuôn mặt hình trái xoan, nổ bật với làn da trắng. Mặc dù không cần phấn son nhưng mặt cô vẫn xinh đẹp và hiền hậu lạ thường. Đó là khuôn mặt hiền từ và được pha lẫn nét khôi hài. Vầng trán hơi cao để lộ sự thông minh với khí chất của một người giáo đã luôn khiến chúng em yêu thương và khâm phục hơn. Đôi mắt sáng thường thay đổi trông như một nhà ảo thuật. Khi vui đôi mắt ấy thường ánh lên những tia sáng hạnh phúc khi chúng em được điểm cao. Khi bạn nào không tập trung học thì nó trở nên nghiêm nghị thật khó tả. Cô chỉ nhìn thôi cũng đủ để cả lớp im lặng một cách nặng nề. Giọng nói lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, lúc chậm của cô đã cuốn hút chúng em vào thế giới kiến thức của cô - một thế giới vẫn còn nhiều bí ấn đang chờ đợi chúng em khám phá. Cô rất hay cười, nụ cười tươi tắn và rạng rỡ như hoa. Cô nhìn càng cuốn hút hơn bởi hàm răng đều như những hạt bắp và trắng như muối biển. Cô rất thân thiện với học sinh. Cô luôn công bằng giữa bạn giỏi và bạn yếu.
Cô giảng dạy rất tận tình và chu đáo. Những phần nào khó, cô thường gợi mở những câu hỏi nhỏ giúp chúng em phát biểu và tìm hiểu bài một cách dễ dàng hơn. Cô hướng dẫn cho chúng em viết từng nét chữ. Mỗi khi cô kể chuyện hay đọc thơ, chúng em đều chăm chú lắng nghe. Cô luôn hết lòng giúp đỡ các thầy cô đồng nghiệp cùng dạy tốt. Cô là một giáo viên gương mẫu nên được tất cả học sinh chúng em yêu mến. Chúng em cũng rất vui khi học với cô. Học với cô thật thích biết bao.
Em rất yêu quý cô Hạnh . Mặc dù giờ đây không còn học với cô nữa nhưng em luôn kính trọng và biết ơn cô. Em sẽ ghi nhớ lời cô dạy và cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
33860 -
26975
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18933 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18074 -
Hỏi từ APP VIETJACK17588
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
16724
