Quảng cáo
3 câu trả lời 38
BÀI VĂN TẢ CON ĐƯỜNG
Mỗi người đều có một con đường gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ, với những buổi sáng sớm tinh mơ hay chiều tà thẫn thờ sau giờ tan học. Với tôi, đó là con đường Nguyễn Văn Cừ – con đường quen thuộc gắn bó với tôi từ những ngày đầu cấp hai đến tận bây giờ.
Con đường này không quá dài, cũng chẳng phải lớn nhất trong khu phố, nhưng lại luôn đông đúc và nhộn nhịp. Vào mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời còn lấp ló sau hàng cây, con đường đã rộn ràng tiếng xe cộ. Người đi làm, học sinh đi học, người bán hàng rong… ai nấy đều tất bật với công việc riêng của mình. Âm thanh quen thuộc của tiếng xe máy, tiếng còi ô tô, tiếng rao “bánh mì nóng đây!” hòa vào nhau như một bản nhạc sôi động, làm tôi thấy ngày mới như được bắt đầu thật sống động.
Điều khiến tôi thích nhất ở con đường này chính là hàng cây xanh rì chạy dọc hai bên. Những cây sấu, cây bằng lăng cao lớn, tỏa bóng mát rượi. Vào mùa hè, hoa bằng lăng nở tím cả một góc trời, trông vừa dịu dàng vừa có chút gì đó mộng mơ. Thỉnh thoảng, khi có cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi lả tả như những cánh thư nhỏ gửi xuống mặt đất. Nhìn cảnh ấy, tôi có cảm giác như thời gian đang chậm lại.
Buổi trưa, con đường trở nên yên tĩnh hơn. Nắng chiếu xuống mặt đường như muốn thiêu đốt mọi thứ. Thỉnh thoảng chỉ thấy vài ba chiếc xe chạy qua, để lại phía sau làn bụi mỏng nhẹ bay lên. Nhưng đến chiều, con đường lại trở nên đông vui, như chưa từng biết đến sự yên lặng của buổi trưa. Học sinh tan học, những người đi thể dục, người bán hàng rong đẩy xe đi dọc vỉa hè… Mọi thứ đều tạo nên một bức tranh sinh động của đời sống đô thị.
Tôi đã đi qua con đường này hàng ngàn lần, có lúc vui, lúc buồn, lúc vội vã, lúc thong thả. Dù thời gian có trôi, có thể sau này tôi sẽ đến những nơi khác, sống ở một thành phố khác, nhưng chắc chắn hình ảnh con đường Nguyễn Văn Cừ với những hàng cây xanh mướt và nhịp sống thân thuộc sẽ mãi nằm trong ký ức của tôi như một phần tuổi trẻ.
Bài văn tả con đường
Trên đường đi học hằng ngày, em luôn đi qua một con đường rất quen thuộc. Đó là con đường dẫn từ nhà em đến cổng trường.
Con đường không quá dài nhưng rất đẹp và sạch sẽ. Mặt đường được trải nhựa phẳng lì, đen bóng. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, những tán lá đung đưa trong gió như đang vẫy chào em mỗi sáng đến trường. Mỗi khi nắng lên, những tia nắng vàng óng chiếu xuống tạo thành từng vệt sáng lung linh trên mặt đường. Thỉnh thoảng, em lại thấy vài chú chim nhỏ bay lượn, ríu rít hót vang cả một góc trời. Trên vỉa hè, các cô bác quét rác luôn chăm chỉ làm việc để giữ cho con đường sạch đẹp. Vào giờ tan học, con đường trở nên đông vui và nhộn nhịp với tiếng nói cười của học sinh, tiếng xe máy, xe đạp hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc rộn ràng.
Con đường ấy đã gắn bó với em suốt bao năm học. Nó không chỉ là lối đi đến trường mà còn là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm tuổi học trò. Em rất yêu con đường này và sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh thân quen ấy trong tim.
Bài văn miêu tả con đường
Con đường quê em – một con đường làng nhỏ bé nhưng in đậm trong tâm trí em, như một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ. Đó là con đường dẫn từ nhà em ra cánh đồng bao la, nơi những cánh cò trắng bay lượn, nơi những buổi chiều tà, em thường ngồi trên bờ ruộng ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những đồi tre, đồi nứa.
Con đường bắt đầu từ đầu làng, một con đường đất đỏ, không rộng rãi nhưng không hề gồ ghề, tạo cho người đi cảm giác bình dị, gần gũi. Dưới những tán cây cổ thụ, con đường mang một màu xanh mát dịu dàng, những chiếc lá rơi lác đác vào mùa thu, tạo thành một lớp thảm lá vàng óng ánh. Mùa hè, những cây bàng, cây xoan cao lớn che bóng mát dọc hai bên, khiến con đường như một chiếc cầu vồng xanh, lọc ánh sáng dịu nhẹ. Khi gió thổi qua, những cành cây rung rinh, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, như lời ru êm ái của mẹ, khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
Lúc sáng sớm, con đường vắng lặng, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo từ những ngọn cây cao, tiếng gió thoảng qua, hòa cùng mùi hương của những đám cỏ non ướt sương. Đôi khi, từ xa xa, tiếng leng keng của chiếc xe đạp hòa cùng tiếng bước chân đi chầm chậm của những người dân quê. Cả không gian như ngập tràn hơi thở của sự yên bình và thanh thản. Mỗi sáng, khi đi học về, em cảm nhận được sự bình yên, gần gũi, như thể con đường là người bạn thân thiết, dõi theo từng bước đi của em.
Nhưng cũng không thiếu những buổi chiều tà khi mặt trời đã gần lặn, ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu những tia sáng cuối cùng lên mặt đất. Lúc này, con đường trở nên mơ màng, huyền ảo, như một bức tranh thủy mặc với những đám mây vàng bay lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Những chiếc lá rơi xào xạc dưới chân, dưới làn gió nhẹ, tạo thành âm thanh như một bản nhạc dịu êm. Con đường này không chỉ là nơi em đi lại mỗi ngày, mà còn là nơi em tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, là nơi nuôi dưỡng tình yêu quê hương, nơi em hiểu rõ rằng chỉ có sự giản dị mới là vĩnh cửu, là thiêng liêng nhất.
Dọc con đường, có một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy xiết quanh năm. Mỗi khi đi qua suối, em luôn dừng lại một chút, lắng nghe tiếng nước chảy rì rầm, như những lời thì thầm của thiên nhiên. Đôi lúc, con suối ấy dường như trở thành một phần không thể thiếu trong hình ảnh con đường. Mặt nước phản chiếu bóng cây, những bông hoa dại mọc ven bờ, hay những chiếc lá vàng đang trôi theo dòng nước, tạo nên một bức tranh sống động và đầy cảm xúc.
Mặc dù con đường này không có những ngôi nhà cao tầng, không có những khu phố nhộn nhịp như thành phố, nhưng đối với em, nó lại có một sức hút vô cùng đặc biệt. Đó là nơi em tìm thấy sự thanh thản sau mỗi ngày học tập căng thẳng, là nơi em tìm thấy vẻ đẹp trong sự bình dị, gần gũi, là nơi nuôi dưỡng tình cảm gắn bó giữa em và quê hương. Con đường là nơi em cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên, của đất trời, là nơi em tìm thấy sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên.
Mỗi khi mùa thay lá, con đường lại thay một màu áo mới. Mùa xuân, khi những chồi non bắt đầu nảy lộc, con đường phủ lên mình một màu xanh non tươi mát, mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Đến mùa hè, cây cối dày đặc tán lá, bóng mát che phủ cả con đường, tạo nên một không gian mát mẻ, dễ chịu. Mùa thu, khi những chiếc lá vàng rơi rụng đầy con đường, lại mang đến một vẻ đẹp đầy lãng mạn, dịu dàng. Và mùa đông, khi sương mù bao phủ, con đường trở nên mờ ảo, như một giấc mơ nhẹ nhàng, khiến người ta muốn dừng lại để cảm nhận từng khoảnh khắc.
Con đường này đã gắn bó với em từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành. Nó là nơi chứng kiến những bước chân của tuổi thơ, là nơi nuôi dưỡng những kỷ niệm ngọt ngào và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Mỗi lần bước trên con đường ấy, em lại cảm nhận rõ rệt hơn tình yêu quê hương, tình yêu đối với những gì giản dị, mộc mạc mà đẹp đẽ của cuộc sống.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
22201
-
Hỏi từ APP VIETJACK14826
-
Hỏi từ APP VIETJACK14058