Quảng cáo
3 câu trả lời 398
Cánh Cam Kể Lại Câu Chuyện Bị Lạc Mẹ
Mình là một cánh cam, nhỏ bé, mong manh trong vườn cam rộng lớn. Ngày xưa, mình luôn nấp trong cái ôm ấm áp của mẹ – cây cam cổ thụ, nơi có những chiếc lá xanh tươi và trái cam vàng mọng. Mẹ luôn bảo vệ mình, mỗi buổi sáng, những tia nắng nhẹ nhàng chạm vào làn da xanh mướt của mình, mẹ đưa mình vào vòng tay yêu thương.
Thế rồi, một ngày, khi trời vừa sáng, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn mình ra khỏi chiếc cành quen thuộc. Mình lảo đảo, cảm thấy thân mình như rơi tự do vào không gian vô tận. Mắt mình mờ đi vì nước mắt. Cảm giác bị tách rời khỏi mẹ đau đớn quá. Mình nhìn lại, chẳng thấy mẹ đâu cả. Mình vội vã tìm đường trở về, nhưng chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Cơn gió mạnh tiếp tục đưa mình đi, mang mình ra xa khỏi vườn cam, nơi chỉ còn những hình ảnh mơ hồ về mẹ.
Mình rơi xuống đất, thân mình va vào những hòn đá lạnh lẽo, đau nhói. Nơi đây không có mẹ, không có sự bảo vệ. Mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Những tiếng xào xạc của lá, những âm thanh quen thuộc trong vườn cam giờ đây trở nên xa lạ, chỉ còn lại mình, nhỏ bé và đơn độc.
Trong khoảnh khắc ấy, mình tự hỏi liệu có bao giờ được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ không? Nhưng rồi mình lại cố gắng đứng dậy, chấp nhận nỗi đau để tiếp tục hành trình phía trước. Mình biết rằng, dù lạc mẹ, nhưng tình yêu và sự bảo vệ của mẹ sẽ mãi là ngọn lửa dẫn đường cho mình, dù có bao nhiêu cơn gió mạnh mẽ cũng không thể làm mình quên đi hình bóng của mẹ.
Mình đã lạc mẹ, nhưng chẳng bao giờ quên được mẹ, vì trong sâu thẳm trái tim mình, mẹ luôn hiện diện.
Tôi là một cánh cam nhỏ, sinh ra trong một vườn cam xanh mướt, tươi tốt. Ngày đầu tiên khi tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mọi thứ xung quanh tôi đều thật mới mẻ và đầy hứa hẹn. Mẹ tôi, một quả cam tròn trịa, xinh xắn, luôn ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi khỏi những cơn gió mạnh, dạy tôi cách hấp thụ ánh sáng và nước để lớn lên.
Thế rồi, một ngày nọ, trời bỗng nhiên nổi giông bão, những cơn gió dữ dội thổi qua. Mẹ tôi bị cuốn đi trong cơn gió mạnh mẽ ấy, tôi bị tách ra khỏi mẹ mà không thể làm gì được. Tôi rơi xuống mặt đất, lăn lóc một quãng dài. Tôi cố gắng tìm mẹ, nhưng xung quanh chỉ là những cây cỏ, những quả cam khác, tôi không thấy mẹ đâu cả. Tôi cảm thấy hoang mang, tội nghiệp, và rất sợ hãi.
Trong giây phút ấy, tôi muốn khóc, nhưng không thể. Tôi biết mình phải mạnh mẽ, phải tự tìm cách sống sót. Tôi nằm đó, giữa đất đai ẩm ướt, nhìn về phía xa xăm, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được mẹ. Tuy vậy, khi tôi nhìn thấy ánh sáng ấm áp của mặt trời, tôi cảm thấy một chút an ủi. Tôi biết mình không đơn độc. Dù không có mẹ bên cạnh, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục lớn lên, tìm kiếm nguồn sống cho mình.
Thời gian trôi qua, tôi dần dần học được cách tự đứng vững, mạnh mẽ hơn, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về mẹ. Mẹ có biết tôi đang ở đâu, có biết tôi đã mất mẹ chưa? Tôi tự hỏi trong những đêm tối, khi bầu trời đầy sao. Nhưng dù sao, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Một buổi chiều hè, Cánh Cam cùng mẹ đi dạo mát. Bất thình lình, từng tảng mây đen kéo đến che kín mặt trời, không gian một màu xám xịt.
Gió thổi dữ dội cuốn tung mọi thứ. Cánh Cam bay chới với cùng cát bụi. Con gió lốc đi qua, Cánh Cam thấy mình đang ở giữa đám cỏ dại đầy gai góc. Nó ngơ ngác nhìn quanh không thấy mẹ đâu cả. Cánh Cam đã hiểu rằng mình đã lạc mẹ, vì bị gió cuốn đến khu vườn hoang vắng, xung quanh chỉ có lũ ve sầu đang kêu rỉ rả. Cánh Cam sợ hãi vô cùng, nó lang thang đi tìm mẹ, chiều tối đã buông xuống, sương trắng đã treo trên đầu ngọn cỏ nhưng Cánh Cam vẫn chưa tìm thấy mẹ. Thật tội nghiệp! Nó gọi mẹ đến khản đặc cả giọng. Vừa gọi vừa khóc thảm thiết, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Hay tin Cánh Cam bị lạc, Cào Cào, Bọ Dừa, Xén Tóc đều ngưng làm việc. Họ không thể tiếp tục công việc giã gạo, nấu cơm, cắt áo của mình mà vội vã đi tìm đứa bé bị lạc. Khu vườn hoang vắng lúc này như bị lay động. Tiếng gọi vang vọng trong bụi cây, khe đá. Ai cũng kêu to:
- Cánh Cam ơi! Về nhà thôi! Trời tối rồi đấy. Đừng đi quá xa nữa nhé!
Cuối cùng mọi người cũng tìm thấy Cánh Cam đang lả đi vì đói và mệt dưới gốc cây. Ai cũng muốn đón đứa bé về nhà mình nhưng Cánh Cam không chịu, nó quyết đi tìm mẹ. Cũng lúc đó, Cánh Cam mẹ đang hớt hải đi tìm con thì nghe tiếng gọi liền chạy đến. Gặp được con, Cánh Cam mẹ mừng lắm. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và không nói nên lời. Mọi người đều vui mừng vì cánh Cam đã tìm thấy mẹ.
#Chúc bạn học tốt!!
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
22897
-
Hỏi từ APP VIETJACK15420
-
Hỏi từ APP VIETJACK14735