Quảng cáo
3 câu trả lời 137
Từ bao đời nay, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước, những người đã hy sinh và cống hiến cho đất nước. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi cùng gia đình lại tổ chức lễ cúng tổ tiên để tưởng nhớ những người đã khuất. Nhưng một trong những sự kiện khiến tôi nhớ mãi chính là vào một ngày 27/7, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ.
Ngày hôm đó, tôi theo mẹ về thăm mộ của ông nội tôi, một người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Khi đến nghĩa trang liệt sĩ, mẹ tôi đã thắp hương và dâng lên tổ tiên những đóa hoa tươi thắm. Mẹ kể lại cho tôi nghe về những hy sinh to lớn của ông nội, những năm tháng chiến đấu oanh liệt, và cả những nỗi đau mất mát mà gia đình phải chịu đựng. Bà ngoại tôi, người luôn đau đáu trong lòng sự mất mát của chồng, từng nói với tôi rằng, dù ông không còn sống để nhìn thấy thành quả của đất nước, nhưng ông là một phần không thể thiếu trong việc tạo dựng nền hòa bình hôm nay.
Sau khi cúng viếng, gia đình tôi tham gia vào một buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà văn hóa thôn. Lúc đó, những lời phát biểu của các lãnh đạo địa phương và các cựu chiến binh khiến tôi vô cùng xúc động. Họ kể về những khó khăn, gian khổ mà các thế hệ trước đã trải qua, về sự hy sinh của những người lính và đồng bào trong các cuộc kháng chiến. Những hình ảnh ấy khiến tôi nhận ra giá trị của hòa bình mà mình đang có, đồng thời cũng ý thức sâu sắc về lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
Qua sự kiện ấy, tôi hiểu thêm về truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Không chỉ là những hành động tưởng nhớ trong các dịp lễ tết, mà còn là sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã cống hiến cho đất nước. Từ đó, tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để không phụ lòng của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển.
Truyền thống này sẽ mãi là giá trị cốt lõi trong văn hóa của người Việt, là nguồn động lực để mỗi người dân luôn nhớ về cội nguồn, về những hi sinh mà thế hệ trước đã dành cho đất nước.
Để khen thưởng, động viên cho những học sinh có thành tích tốt trong năm học vừa qua trường em đã tổ chức một chuyến viếng lăng Bác.
Em rất háo hức và kỳ vọng vì sẽ được nhìn thấy Bác Hồ. Sáu giờ sáng, tất cả các chiếc xe đều xuất phát. Chuyến xe dừng tại lăng Bác lúc bảy giờ ba mươi phút sáng. Ngay khi bước xuống xe cảm giác đầu tiên của em là sự choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và sự trang nghiêm, thành kính nơi đây. Đường vào lăng Bác có rất nhiều những chú bộ đội đứng gác lăng, các chú đứng trang nghiêm với khẩu súng trên vai. Các chú bộ đội là người ngày đêm canh giữ, bảo vệ bình yên cho giấc ngủ của Bác, ai cũng có khuôn mặt thật nghiêm trang.
Hôm ấy không chỉ có thầy cô và chúng em đến thăm lăng và còn rất nhiều những đoàn tham quan khác, họ đến từ khắp nơi của Tổ Quốc. Đôi khi em còn bắt gặp những đoàn tham quan của những du khách nước ngoài. Nhìn những đoàn tham quan, em cũng như các bạn đều tràn ngập cảm xúc tự hào.
Sau lễ duyệt binh, chúng em được các thầy cô hướng dẫn xếp hàng để đi vào lăng. Không gian trong lăng không rộng lắm nhưng không khí lại vô cùng thành kính, thiêng liêng. Bác nằm đấy, đôi mắt hiền từ nhắm lại như đang chìm vào giấc ngủ sâu, miệng Bác như hé một nụ cười. Bác như phát ra vầng hào quang chói lọi, vừa suy nghĩ, vừa gần gũi.
Chuyến tham quan lăng Bác quả thật là một chuyến đi đầy thú vị. Cũng qua chuyến đi này, em cũng thêm yêu quê hương, đất nước của mình.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK24806
-
Hỏi từ APP VIETJACK24622
-
Hỏi từ APP VIETJACK16775
-
Hỏi từ APP VIETJACK13267