Quảng cáo
4 câu trả lời 199
Bác hàng xóm của em là một người phụ nữ gần 50 tuổi, nhưng lúc nào bác cũng tươi cười, vui vẻ và thân thiện. Bác có vóc dáng nhỏ nhắn, dáng đi nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Làn da bác hơi sạm nắng do làm việc ngoài trời, nhưng lại rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bác luôn mặc những bộ đồ giản dị, thường là những chiếc áo sơ mi cộc tay và quần lụa rộng thoải mái. Mái tóc của bác đã ngả bạc, nhưng bác vẫn cắt ngắn gọn gàng, thường xuyên buộc lại thành một búi nhỏ ở đằng sau.
Bác có một nụ cười rất tươi và thân thiện, mỗi khi em hay các bạn trong xóm gặp bác, bác đều nở nụ cười hiền hậu, hỏi thăm và chào mọi người. Đôi mắt bác sáng và tinh anh, lúc nào cũng đầy sự quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh. Mỗi lần có ai gặp khó khăn, bác đều không ngần ngại giúp đỡ, từ việc cho mượn dụng cụ làm vườn đến giúp đỡ gia đình em những lúc nhà có việc bận.
Bác rất thích trồng cây và làm vườn. Vườn nhà bác luôn xanh mướt, với đủ loại hoa, cây cảnh. Đặc biệt, bác rất thích chăm sóc những chậu hoa hồng đỏ thắm mà bác trồng ở ban công. Vào mỗi buổi sáng, bác đều ra tưới nước, cắt tỉa cây cối, chăm chút cho từng gốc cây như một nghệ nhân thực thụ.
Bác cũng là một người rất hòa đồng, luôn sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện vui trong xóm, kể về những kỷ niệm xưa và thậm chí là những kinh nghiệm sống rất quý báu. Mỗi khi gia đình em tổ chức tiệc hay có sự kiện, bác luôn là người đầu tiên đến giúp đỡ, từ việc chuẩn bị món ăn đến dọn dẹp sau tiệc. Em luôn cảm thấy an tâm và vui vẻ mỗi khi gần bác, vì bác không chỉ là người hàng xóm tốt mà còn là người bạn lớn, luôn sẵn lòng chia sẻ và quan tâm đến mọi người.
Bác hàng xóm của em thật sự là một người rất đáng quý, là tấm gương về sự hòa đồng, nhiệt tình và yêu thương mọi người xung quanh. Em rất yêu quý bác và luôn học hỏi được nhiều điều từ bác.
Trong làng em có rất nhiều người, có các cụ, các ông, bà, anh, chị… Nhưng người mà em gần gũi và quý mến nhất đó chính là bác Trung. Bác với gia đình em không có quan hệ họ hàng, nhưng em coi bác như một người thân trong gia đình vậy.
Bác Trung sống trong một ngôi nhà nhỏ với vợ và hai đứa cháu nội. Vợ chồng con trai của bác đã đi làm xa nên nhờ bác nuôi con. Năm nay bác đã 58 tuổi. Ở độ tuổi sắp được nghỉ hưu rồi nhưng bác vẫn còn phải làm việc vất vả. Vậy nên mái tóc của bác không còn đen láy nữa mà đã xuất hiện rất nhiều những chiếc bạc.
Làn da của bác thì ngăm đen có những đốm đồi mồi và những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt. Điều ấy cho thấy một cuộc đời làm việc hết lòng vì con, vì cháu.
Khuôn mặt của bác vuông chữ điền. Đôi lông mày thì đen và rộng. Mắt của bác nâu đen. Khi bác cười trông bác thật hiền hậu, mắt bác lúc ấy như biết cười vậy. Ánh mắt ấy khi nhìn con cháu lại chứa đầy yêu thương, bao dung. Môi bác không được đỏ hồng mà thâm và trầm. Trên khuôn mặt bác có những nốt ruồi trông thật duyên.
Bác ngày nào cũng làm việc, ngày thì bác làm vườn, ngày thì bác làm đồng. Em bằng tuổi với đứa cháu lớn nhà bác nên em hay sang bên nhà bác chơi. Bác làm vườn giỏi lắm. Đôi tay thô sần với những vết chai sạn của bác tỉa cây rất điêu luyện.
Ngoài làm việc ra, ngày nào bác cũng chở cháu đi học. Đây thực sự là người ông rất tuyệt vời. Hàng xóm ai cũng yêu quý bác. Vì vậy, mọi người thường mang quà bánh sang cho cháu nội của bác.
Bác Trung là một người rất tốt. Nhiều khi chúng em nghịch ngợm lỡ làm gẫy cây hoa bác trồng nhưng bác cũng không chửi và luôn mỉm cười. Bác chỉ nói: “Lần sau mấy đứa cẩn thận hơn nhé!”.
Còn một kỉ niệm khiến em không bao giờ quên đó chính là có lần em sang chơi với cháu của bác. Chúng em lỡ làm vỡ chiếc cốc uống nước khiến mảnh thủy tinh tung tóe ra mặt sàn. Chẳng may em đã dẫm vào khiến chân chảy máu. Thấy vậy bác vội chạy vào nhà lấy giấy mềm thấm máu và dùng băng gô dán vào chân cho em. Sau đó bác đưa em đến trạm y tế để khám lại nữa.
Đối với em, bác Trung không chỉ là một người hàng xóm bình thường. Em coi bác như một người ông của mình. Em sẽ luôn luôn trân trọng và quý mến bác.
Bà Thùy là hàng xóm sống ở cạnh nhà em. Buổi chiều lúc đi học về, em thường sang nhà bà ấy chơi, trong lúc chờ bố mẹ đi làm về.
Bà Thùy là giáo viên đã về hưu. Năm nay bà cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Bà cao khoảng 1m50, với dáng người hơi mập mạp. Bà có nước da trắng hồng hào, khỏe mạnh. Tuy đã có tuổi, nhưng da của bà mới chỉ hơi nhăn một chút thôi. Khuôn mặt của bà nhìn rất nghiêm túc. Với đôi mắt đen, hàng lông mày đậm thường hay cau lại. Chiếc miệng thường mím chặt, ít khi mỉm cười. Vẻ ngoài ấy, khiến nhiều đứa trẻ trong xóm cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu em cũng vậy, nhưng sau khi tiếp xúc với bà, em cảm nhân được ở bà Thùy một trái tim ấm áp, giàu tình yêu thương. Tuy bà rất ít cười, nhưng bà luôn bao dung cho em, sẵn sàng lắng nghe những câu hỏi của em và nghiêm túc trả lời. Tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng bà Thùy vẫn có một mái tóc đen óng, bởi bà đã đi nhuộm đen cho mái tóc, vì vậy trông bà có phần trẻ hơn tuổi. Ở nhà, bà thường mặc những bộ trang phục đơn giản, với tông màu nhã nhặn. Mỗi khi có sự kiện đặc biệt, bà sẽ mặc áo dài, trông đẹp lắm. Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều khi em sang nhà bà ngồi đợi bố mẹ. Bà sẽ dẫn em cùng ra chăm vườn hoa rực rỡ sắc màu. Vừa làm, bà vừa lắng nghe những câu chuyện ở lớp mà em kể. Rồi bà mời em ăn những chiếc bánh, mứt do chính tay bà làm. Ngồi cạnh bà, em cảm giác như đang ngồi cạnh một người bạn thân thiết vậy.
Em quý bà Thùy lắm. Em mong sao, bà ấy lúc nào cũng khỏe mạnh và sống lâu thật lâu. Để mỗi chiều em lại được sang thăm bà, cùng bà trò chuyện thật vui.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
25482
-
Hỏi từ APP VIETJACK15964
-
Hỏi từ APP VIETJACK15440
