Quảng cáo
3 câu trả lời 1508
Mùa lũ năm ngoái, miền Trung lại trải qua một trận lũ lụt kinh hoàng. Nước từ các con sông dâng lên, cuốn trôi nhà cửa, mùa màng và cả những hy vọng của bao gia đình. Hình ảnh những đứa trẻ đứng trên mái nhà, những bà mẹ ôm con trong tay nhìn dòng nước đục ngầu tràn vào nhà khiến ai cũng xót xa. Trong khi các lực lượng cứu trợ đang dốc sức, người dân trên khắp đất nước cũng không ngừng góp sức chia sẻ khó khăn với miền Trung.
Ngày hôm đó, tại trường tôi, các thầy cô và học sinh cùng tổ chức một hoạt động gây quỹ và quyên góp đồ dùng thiết yếu cho đồng bào miền Trung. Sự kiện bắt đầu từ sáng sớm. Các bạn học sinh đến trường mang theo những thùng đồ quyên góp như quần áo, sách vở cũ, thực phẩm khô, nước uống và tiền mặt. Không khí trong trường rất sôi nổi, mọi người đều cảm nhận được tầm quan trọng của việc làm này. Ai cũng vui vẻ, háo hức vì biết rằng những đóng góp dù là nhỏ bé cũng sẽ mang lại niềm hy vọng cho những mảnh đời đang chìm trong bão lũ.
Tôi cũng tham gia góp sức mình. Sau khi biết tin, tôi và gia đình cùng nhau thu gom những bộ quần áo còn sử dụng được, những đôi dép, những gói mì tôm, nước uống, và một ít tiền tiết kiệm. Lòng tôi tràn đầy cảm xúc khi thấy những thứ mình mang đến đều được các thầy cô và bạn bè đón nhận nồng nhiệt. Mọi người đều mong muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người dân nơi xa đang gặp khó khăn.
Sau một buổi sáng dài làm việc, số tiền và đồ quyên góp đã được đóng gói cẩn thận và chuyển đến các tổ chức từ thiện. Trước khi ra về, tôi không quên cảm ơn các thầy cô và các bạn học sinh đã cùng nhau chung tay trong hoạt động ý nghĩa này. Mặc dù chưa thể giúp đỡ được hết tất cả những gì đồng bào miền Trung cần, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì mình đã góp một phần sức nhỏ bé vào công cuộc giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Hoạt động từ thiện này khiến tôi nhận ra rằng, khi đất nước gặp khó khăn, mỗi người dân dù là nhỏ bé cũng có thể làm được những việc lớn lao. Dù là đóng góp vật chất hay tinh thần, mỗi hành động đều mang đến giá trị to lớn. Sau khi nhìn thấy những nụ cười của người dân miền Trung khi nhận được sự giúp đỡ, tôi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa, dù chỉ là rất nhỏ.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” - Đó là những lời trong bài “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lời hát đã giúp em hiểu được ý nghĩa của lòng tốt.
Hằng năm, sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, trường em sẽ phát động nhiều hoạt động từ thiện, trong đó có phong trào giúp đỡ trẻ em nghèo trên vùng cao. Cô giáo tổng phụ trách đã có một buổi sinh hoạt để phổ biến cho học sinh toàn trường. Chúng em có thể ủng hộ bằng hiện vật hoặc một số tiền nhỏ (trích từ số tiền mừng tuổi của mình). Thời gian tiếp nhận ủng hộ diễn ra trong vòng một tuần.
Đối với lớp của em, cô giáo chủ nhiệm đã giao cho lớp trưởng và lớp phó lao động phụ trách giám sát công việc. Hai bạn đã phân công đến tổ trưởng việc tiếp nhận, thống kê lại những đồ vật hay số tiền ủng hộ. Thời gian tiếp nhận chỉ trong ba ngày: thứ hai, thứ ba và thứ tư. Các bạn trong lớp tham gia rất tích cực.
Rất nhiều quần áo, đồ dùng học tập đã đã được đem đến. Các bạn tổ trưởng sẽ có một cuốn sách để ghi lại danh sách món đồ, số lượng hay số tiền của từng bạn. Trước đó, các món đồ được yêu cầu phải sắp xếp gọn gàng trong túi nên việc kiểm tra, phân loại rất dễ dàng. Với riêng em, em đã trích một khoản từ tiền mừng tuổi để mua những món đồ dùng học tập như: bút mực, tập vở hay cặp sách. Ngoài ra, em còn xin phép mẹ đem một số bộ quần áo còn mới, nhưng không mặc vừa nữa để đem đi ủng hộ. Mẹ đã đồng ý, còn giúp em giặt sạch quần áo, gấp lại gọn gàng và bỏ vào túi. Sáng hôm sau, em mang đến nộp cho bạn tổ trưởng.
Sau một tuần tiếp nhận ủng hộ, lớp em đã quyên góp được năm mươi bộ quần áo, một trăm quyển vở, hai mươi chiếc bút mực, năm cái cặp sách và một triệu đồng tiền mặt. Vào tiết sinh hoạt, bạn tổ trưởng đã tổng hợp và báo cáo lại cho cô giáo chủ nhiệm. Cô đã tuyên dương cả lớp rất tích cực trong phong trào ủng hộ.
Sau đó, tất cả sẽ được đem nộp lên cho nhà trường để chuyển lên vùng cao cho các bạn học sinh. Em hy vọng rằng những món quà này sẽ giúp đỡ phần nào cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả các thành viên trong lớp đều rất vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa.
Sáng sớm tinh mơ, tiếng máy nổ rền vang cùng tiếng ghe xuồng khua nước xôn xao đánh thức cả dòng sông. Tôi đặt chân đến chợ nổi Cái Răng (cũng có thể là chợ nổi Phong Điền, Trà Ôn, tùy chọn), một phiên chợ nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với tôi, một người con của thành phố quen với những khu chợ hiện đại, khang trang. (Tự sự).
Khác hẳn với những khu chợ truyền thống, chợ nổi diễn ra ngay trên mặt sông. Hàng trăm chiếc ghe, xuồng, đò san sát nhau, tạo thành một không gian mua bán nhộn nhịp, sầm uất. Mỗi chiếc ghe lại là một gian hàng nhỏ, bày bán đủ loại hàng hóa: trái cây tươi rói, các loại rau củ quả xanh mướt, cá tôm tươi ngon… (Miêu tả). Những người bán hàng, đa phần là những người dân chất phác, hiền lành, giọng nói ngọt ngào, thân thiện. Họ chào mời khách hàng bằng những câu nói dí dò, vui vẻ, tạo nên một không khí thân thiện, gần gũi. (Biểu cảm).
Chợ nổi không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là một minh chứng sinh động cho sự khéo léo, cần cù và sự thích ứng với điều kiện tự nhiên của người dân miền Tây. Việc buôn bán trên sông không chỉ tiết kiệm chi phí vận chuyển mà còn tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của vùng sông nước. (Thuyết minh).
Điều làm tôi ấn tượng nhất là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Những chiếc ghe chở đầy hàng hóa len lỏi giữa dòng sông xanh mướt, điểm tô thêm những bông súng tím rực rỡ. Cảnh tượng ấy thật nên thơ, yên bình mà cũng đầy sức sống. (Miêu tả).
Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội hiện đại cũng đang đặt ra những thách thức cho chợ nổi. Ô nhiễm môi trường, sự cạnh tranh của các mô hình kinh doanh hiện đại… đang đe dọa sự tồn tại của nét văn hóa đặc sắc này. (Nghị luận). Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển chợ nổi không chỉ là trách nhiệm của người dân địa phương mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, để nét văn hóa đặc trưng này mãi trường tồn với thời gian, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của miền Tây Nam Bộ. (Kết luận).
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
