Trường học như mái ấm gia đình
Động lại bao kỉ niệm thương nhớ
Gió luồn qua rung rinh tán lá
Tháng ngày tươi đẹp đã cách xa
Tiếng trống báo hiệu cho tiết học
Tiếng trống vang vọng khắp sân trường
Tiếng chim ríu rít vui ca hát
Trong tiếng cười đùa của học sinh
Thầy cô cho em những kiến thức
Dạy cho em đạo đức con người
Dòng lưu bút còn động trên giấy
Kỉ niệm ấy phai qua tháng ngày
Cho tới khi hoa phượng nở rộ
Tiếng trống trường giờ thấy lặng im
Đâu tiếng cười nô đùa ngày ấy
Bóng thầy cô giáo chẳng còn đâu.
Quảng cáo
4 câu trả lời 108
Bài thơ "Trường học như mái ấm gia đình" gợi lên trong tôi một cảm xúc sâu lắng về những kỷ niệm thời học sinh, một thời gian đầy ắp những hình ảnh và âm thanh gắn bó. Trường học không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà còn là mái ấm chứa đựng bao kỷ niệm thương nhớ. Mỗi tiết học, mỗi tiếng trống, mỗi tiếng chim ríu rít trong sân trường đều là những dấu ấn không thể quên. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp điệu quen thuộc, hòa quyện vào những tiếng cười đùa của chúng tôi.
Thầy cô như những người cha, người mẹ, luôn tận tâm trao dồi kiến thức và dạy dỗ chúng tôi những bài học quý giá về đạo đức và nhân cách. Những dòng lưu bút, những trang giấy ghi lại kỷ niệm thời học trò, là minh chứng cho một thời đã qua, cho những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Khi hoa phượng nở rộ, mọi thứ dường như thay đổi. Tiếng trống trường giờ đây lặng im, không còn những tiếng cười đùa của học sinh, không còn bóng dáng thầy cô giáo.
Nhìn lại, tôi cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian. Dù mọi thứ có thay đổi, nhưng những kỷ niệm và tình cảm dành cho trường lớp, thầy cô, bạn bè vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi. Bài thơ như một bức tranh tươi đẹp và cảm động về một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, một phần mà chúng tôi sẽ luôn giữ mãi trong ký ức.
Quảng cáo