Quảng cáo
3 câu trả lời 246
Ngay giữa sân trường tôi sừng sững một cây phượng. Tôi không biết "bác" được trồng từ lúc nào. Tôi chỉ biết rằng khi tôi cắp sách tới trưởng thì "bác" đã già, già lắm.
Nhìn từ xa, cây như một người khổng lồ, mái tóc màu xanh. Thân cây to, hai người ôm không xuể. vỏ cây xù xì nổi lên những u cục như người bị bướu. Nhưng ít ai biết rằng trong lớp vỏ xù xì đó dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Mùa xuân về, cây đâm chồi nảy lộc. Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra, đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Rồi những tiếng ve râm ran đầu tiên của mùa hạ cất lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng. Hết mùa hoa, trên cây lấp ló những chùm quả phượng. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn.
Mỗi lần hoa phượng nở, lòng chúng tôi rộn lên bao cảm xúc, vừa vui lại vừa buồn, lại xen cả lo lắng. Tôi vui vì sắp dược nghỉ hè, buồn phải xa ngôi trường, còn lo lắng vì mùa thi đang đến. Các bạn ơi! Hôm nay bắt đầu ngày thi rồi đây. Buổi trưa, tôi vui vẻ đến khoe điểm mười đỏ chói với "bác" phượng già.
Hàng ngày, chúng tôi tưới nước cho cây. Đôi lúc lại có một số cậu học trò tinh nghịch trèo lên cây để hái quả. Làm sao quên được những kỉ niệm êm đẹp về người "bạn già" luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chúng tôi trong học tập. Thế rồi, chúng tôi phải nghỉ hè, xa bạn bè, xa cô giáo, xa "bác" phượng kính yêu.
Ai trong mỗi chúng ta cũng từng trải qua quãng thời gian đẹp đẽ của tuổi học trò. Nơi đó là nơi lưu giữ biết bao hình ảnh đẹp như cánh cổng trường, chùm phượng vĩ đỏ rực cả góc sân trường,….Nhưng có lẽ cây bàng là nơi gắn bó nhiều kỉ niệm nhất đối với em .
Từ xa nhìn lại cây bàng như một chiếc ô xanh khổng lồ che rợp cả một góc sân trường. Em nghe cô giáo em kể lại rằng cây bàng này đã có từ rất lâu rồi, nó được thầy hiệu trưởng đầu tiên trồng ngay từ những ngày đầu thành lập trường. Rễ cây to ngoằn ngoèo như những con trăn nhấp nhô trên mặt đất, có những chiếc rễ thì cắm sâu xuống lòng đất cần mẫn chất chiu những chất dinh dưỡng nuôi cây.Thân cây to phải ba, bốn đứa bọn em ôm mới xuể, trên thân cây có những mắt vấu to nhỏ khi sờ vào em thấy ram ráp. Cây bàng đặc biệt hơn các cây khác là vì nó có nhiều tầng che rợp cả một vùng đất lớn.Lá bàng có hình bầu dục to để không cho ánh nắng có thể xuyên qua.
Cây bàng thay đổi theo mùa,vào mùa thu lá bàng chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Khi đông đến, lá bắt đầu rơi khiến những những cành cây khẳng khiu trơ trụi, ủ mầm để xuân về. Đó là thời điểm mà cây bàng đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống. Hàng ngàn búp nõn xanh non như hàng ngàn ngọn nến trong xanh. Hoa bàng màu trắng ngà xen kẽ những chùm hoa trắng ấy là những quả bàng hình tròn và dẹp hai đầu. Khi quả bàng còn non thì nó sẽ có màu xanh lục còn khi của bàng chín thì nó dần chuyển sang màu vàng,quả bàng khi xanh ăn có vị chat, khi chín rất thơm, có vị ngọt.
Cây bàng giữa sân trường em có rất nhiều tác dụng, nó không chỉ đơn thuần là cây bóng mát che rợp cả một góc sân trường mà nó còn là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của lớp lớp học trò đã học ở trường. Sau những tiết học căng thẳng mệt mỏi chúng em lại ra ngồi dưới gốc cây hóng mát kể chuyện cho nhau nghe,cùng nhau nô đùa. Chúng em luôn thay phiên nhau tưới nước cho cây để cây tươi tốt .
Em rất thích cây bàng bởi vì nó gắn bó thân thiết đối với chúng em, những lứa học sinh của trường. Chúng em hứa sẽ chăm sóc cây bàng thật tốt để nó còn gắn bó với bao lớp lớp học trò sau nữa.
Vào những ngày tháng ba trung tâm mùa khô ở miền đất Nam Bộ này, nắng như thiêu như đốt. Tan học trở về nhà, tụi học trò chúng em thường tụm năm tụm bảy nghỉ lại dưới gốc cây me tây để tránh cái nắng chói chang ấy, Chính gốc cây có bóng mát này đã ghi lại không biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.
Có lẽ ai đó trước đây khi trồng cây me này đã tính toán khá chu đáo cho tụi trẻ chúng em có chỗ dừng chân nghỉ lại trên một đoạn đường bốn cây số cuốc bộ khi gặp cái nắng gay gắt của mùa khô. Nhìn từ xa, cây mẹ tây đứng sừng sững bên vệ đường như một cây cổ thụ xòe tán lá sum suê che mát cả một khoảng đất rộng. Đến gần em, càng thấy dáng vóc đồ sộ và vĩ đại của nó. So với những cây phi lao, bạch đàn, xà cừ… dọc theo vệ đường gần đó thì nó vượt hẳn cả kích thước lẫn bóng che. Mọi người đi qua đây, dù vội vã đến đâu cùng muốn dừng lại mươi lăm phút để tận hưởng cái không khí dìu dịu từ cái phòng “điều hòa nhiệt độ” ngoài trời này và tránh cái nắng tháng ba như đổ lửa của mùa khô.
Gốc cây ước chừng hai vòng tay người lớn ôm không xuể. Những chiếc rễ to, nhỏ đủ cỡ bò lan trên mặt đất dùng làm ghế ngồi cho khách đi đường, nay đã nhẵn bóng lên nằm phơi mình như những con rắn khổng lồ trong bóng râm mát. Thân cây thẳng đứng từ mặt đất lên chừng bốn mét mới đâm chĩa thành ba nhánh lớn đều nhau, tạo nên một cái vòm tròn như cái dù phi công màu xanh lục. vỏ cây xù xì, màu nâu xám. Một vài khách đi đường, có lẽ muốn lưu giữ lại đây một kỉ niệm nào đó ở gốc cây này nên đã dùng dao khắc trên vỏ cây ngày, tháng, năm và chữ ký loằng ngoằng họ tên của mình.
Tít trên cao, tán lá sum suê xòe rộng ra ấy là nơi những chú chích bông, chào mào, sáo sậu… thỉnh thoảng thường tụ tập về đây dự “hội diễn ca múa nhạc”. Đến mùa ra hoa, cái vòm xanh lục khổng lồ này được điểm tô vô vàn những chấm nhỏ li ti màu hồng tím, trông mới tuyệt diệu làm sao! Cứ tưởng vòm lá như một tấm vải hoa sặc sỡ đủ màu, căng phồng lên giữa khoảng trời trong xanh vời vợi. Cây me tây là điểm tụ hội của lũ học trò chúng em sau buổi tan học. Ngồi dưới gốc me tây, giữa cái nắng chói chang của mùa hạ mới cảm thấy mát mẻ và dễ chịu đến nhường nào! Những trò chơi đá cầu, đánh bi, kéo co, banh đũa… đều diễn ra sôi động ở đây. Cứ thế, cây me tây gắn bó với chúng em suốt những ngày đi học với biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi ấu thơ.
Mai đây dẫu có phải đi xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có ai đó hỏi rằng: “Hình ảnh nào sâu đậm nhất gợi nhớ quê hương?” Lúc ấy, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Đó là cây me tây trên đường đến trường”.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
27844
-
Hỏi từ APP VIETJACK18122
-
Hỏi từ APP VIETJACK17325
