Hãy kể về người mẹ của em.
Bộ tài liệu Văn mẫu lớp 7 gồm 500 bài văn mẫu hay nhất, đầy đủ nhất. Dưới đây là bài văn mẫu Cảm nhận về bài: Hãy kể về người mẹ của em. ngữ văn lớp 7 được biên soạn mới nhất giúp các bạn học sinh học tốt môn văn 7 hơn.
Hãy kể về người mẹ của em.
Bài văn mẫu 1
Năm học vừa qua, do đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc nên em được Công đoàn của cơ quan mẹ cho đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi trên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn đầy hứng khởi và thú vị. Tối đến, lúc mọi người say sưa ngủ thì em lại thao thức nhớ mẹ - người mẹ hiền tù và yêu quý của em. Mỗi lần nhớ mẹ, em lại nhớ tới kỉ niệm về một cơ mưa...
Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ đã đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo : "Con khoác áo vào đi cho khỏi ướt !". Nhận ra vẻ băn khoăn của em, mẹ an ủi : "Đừng lo con ạ ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi ! Mẹ khỏe hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao".
Mưa vẫn nặng hạt. Nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người trú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá chừng mà chẳng biết làm sao.
Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đễn bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên : "Mẹ cố ăn bát cơm cho khỏe !". Mẹ gượng cười : "Chắc không sao đâu con ! Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi !". Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều, mẹ vẫn đi làm như thường lệ.
Đêm ấy, mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết làm thế nào đành sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Sau khi mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.
Mẹ vẫy em lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.
Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất mấy hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên : "Đừng vì mẹ bị bệnh mà xao nhãng việc học hành, con nhé ! Ngày mai, mẹ sẽ về với con". Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé...
Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm. Mẹ khen ems me : "Con gái mẹ giỏi quá !". Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu và đảm đang như mẹ.
Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp phần nào công ơn của mẹ. Mẹ ơi! Đúng như lời một bài hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thết như dòng suối nguồn ngọt ngào... Lời bài hát đầy ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời, mẹ ạ!
Bài văn mẫu 2
Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi người con. Không có ơn mẹ sinh thành, dưỡng dục thì cũng không có ta ngày hôm nay. Mẹ là người dõi theo từng bước chân của chúng ta, là người nâng ta dậy mỗi khi vấp ngã, sẵn sàng bao dung, thứ tha cho ta những lầm lỗi. Với tôi, mẹ là tất cả, từng ánh mắt trừu mến, từng cử chỉ yêu thương, từng hành động ân cần của mẹ tôi đều trân trọng và biết ơn vô cùng.
Hơn bốn mươi năm cuộc đời, mẹ dành quá nửa để yêu thương chăm lo cho tôi. Thời gian tàn phai lấy đi tuổi xuân của mẹ, khuôn mặt bầu bầu với nước da trắng hồng của mẹ thuở nào giờ đã xuất hiện những nếp nhăn. Thế nhưng đôi mắt lấp lánh thân thương trừu mến cùng nụ cười hiền hậu của mẹ dành cho tôi bao giờ đổi thay. Mẹ đã hi sinh mọi niềm vui, hạnh phúc của mình để chăm lo cho tôi được khôn lớn từng ngày. Từ khi có tôi, mẹ không còn thời gian riêng tư cho mình nữa, mẹ theo sát hành trình cuộc đời tôi, nâng niu từng bước đi của tôi từ còn chưa thành hình đến khi khôn lớn trưởng thành
Dù không được tận mắt chứng kiến nhưng qua những lời bà kể, tôi cảm thấy biết ơn và cảm động vô cùng trước sự hi sinh mà mẹ dành cho mình. Từ những ngày tháng còn nằm trong bụng mẹ tôi đã khiến mẹ mệt mỏi đau đớn rất nhiều thế nhưng bà nói chưa bao giờ mẹ tôi than van mà luôn mỉm cười hạnh phúc khi có tôi đến bên đời. Khoảnh khắc tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc giây phút mẹ nghẹn ngào xúc động nhất. Tôi bướng bỉnh, nghịch ngợm từ nhỏ cho nên mẹ đã phải nhọc lòng, vất vả để chăm sóc cho tôi. Từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi đều có bàn tay của mẹ nâng niu. Tôi vẫn còn nhớ những lần tôi đau ốm mẹ đã thức suốt đêm không ngủ vừa bởi sự lo lắng lại vừa phải săn sóc cho con. Sáng hôm sau, sự mệt mỏi hằn lên đôi mắt thâm quầng, sưng lên của mẹ. Tôi trách bản thân khi ấy còn quá nhỏ, chưa đủ tinh tế, thấu hiểu để nói với mẹ một lời quan tâm, động viên giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thương mẹ vô cùng. Tôi yêu những câu hát ru của mẹ, sao mà nó ngọt ngào và nhẹ nhàng đến thế. Những câu ca tiếng hát ấy cùng những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi tối đã nâng giấc ngủ cho tôi mỗi ngày, hơn nữa nó chảy sâu vào tiềm thức tôi những bài học đầu đời về những con cò đáng thương tôi nghiệp phải dò dẫm đi ăn đêm, cô tấm hiền thảo chui ra từ quả thị trải qua bao sóng gió cuối cùng được hưởng hạnh phúc.
Đến khi tôi bắt đầu khôn lớn, mẹ là người thầy đầu tiên dạy tôi những con chữ, những vần thơ. Hơn thế, mẹ dạy tôi cách làm người phải biết sống trung thực thật thà, cách đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới, dạy tôi cách sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng. Mẹ quan tâm và yêu thương tôi hết mực, mẹ dành nhiều thời gian để tâm sự cùng tôi, cho tôi bao lời khuyên chân thành. Mẹ vỗ về động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần. Mẹ cho tôi nhiều như vậy mà chưa bao giờ mẹ cần nhận lại. Mẹ thường nói cuộc sống của mẹ, hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành. Ấy vậy mà đã có lúc tôi khiến mẹ phải buồn lòng, có lần tôi giận giữ to tiếng với mẹ, tôi không vâng lời, không biết tiếp thu lời mẹ rồi cả những lần điểm kém bị cô giáo phê bình. Những khi ấy mẹ đều bao dung thứ tha lỗi lầm cho tôi, mẹ ít khi đánh mắng mà thường khuyên răn, bảo ban tôi nhẹ nhàng mà thấm thía. Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, mọi thứ trên đời này không gì có thể sánh được ân tình của mẹ
Giờ đây khi đã trưởng thành nhưng nhiều lúc tôi luôn ao ước được nằm trong vòng tay mẹ. Mẹ tôi hiền từ và dịu dàng lắm, ở bên mẹ bao ưu tư, phiền dường như đều tan biến. Mẹ chính là bến đỗ bình yên luôn dang rộng vòng tay để chào đón tôi trở về. Mẹ tôi cũng rất đảm đang, tháo vát từ trước đến giờ cuộc sống của tôi đều được mẹ sắp xếp, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ tôi nấu ăn ngon vô, dù đã đi nhiều nơi, thưởng thức đủ món ngon trên đời nhưng tôi vẫn không bao giờ quên hương vị của những món ăn mẹ nấu bởi ở đó mẹ tôi còn nêm vào gia vị của tình yêu. Mẹ chính là động lực để tôi luôn sẵn sàng cố gắng bước đi trên con đường tương lai. Tôi luôn hứa với bản thân sẽ phải trở thành một người thật tốt, thật có ích cho đất nước để xứng đáng với niềm tự hào và tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi.
Thật hạnh phúc và may mắn biết bao khi có mẹ bên đời. Chưa bao giờ con thôi biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục mà mẹ dành cho. Mỗi khi nhắc đến những câu chuyện về mẹ lòng tôi lại trào dâng niềm xúc động, nghẹn ngào. Tôi sẽ trân trọng những giây phút có mẹ, sẽ đền đáp những gì mẹ đã dành cho dù biết không bao giờ là đủ. Cuộc sống dù dài rộng và lắm bộn bề bon chen nhưng con vẫn luôn vững tin vì có mẹ ở bên.