Quảng cáo
1 câu trả lời 247
Năm tôi lên 9 tuổi, tôi sống với mẹ và ông. Năm đó, ông tôi đã 96 tuổi rồi nên rất yếu.
Một buổi chiều, ông tôi nói với mẹ tôi: “Bố khó thở lắm!”. Mẹ tôi liền bảo tôi đi mua thuốc về cho ông. Tôi đi ngay. Trên đường đi, tôi gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng. Chúng rủ tôi nhập cuộc, Thế là tôi quên khuấy việc phải mua thuốc cho ông. Chơi một lúc, tôi chợt nhớ lời mẹ đặn, tôi chạy một mạch đến phòng mua thuốc rồi mang về nhà.
Bước vào phòng ông nằm, tôi hoảng hốt thấy mẹ tôi đang khóc nấc lên. Thì ra, ông tôi đã qua đời. Tôi nghĩ: “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông mất”. Tôi oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi đẩ an ủi tôi: “Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà”. Tuy mẹ đã an ủi nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, tôi ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông tôi vun trồng.
Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn luôn tự dằn vặt: “Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa”.
đây nhé tôi copy cái bài của tôi hôm đi học tại vì học online nên mình tham khảo trên mạng nên hơi gioongd rồi mình viết vòa ghi nhớ rồi đăng cho bạn á ko là mình đi thi học ngu luôn ak
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK24806
-
Hỏi từ APP VIETJACK24622
-
Hỏi từ APP VIETJACK16775
-
Hỏi từ APP VIETJACK13267