Quảng cáo
2 câu trả lời 908
Nhà văn An- đéc – xen (1805 – 1875) Đan Mạch, nhà văn say mê văn chương và có nhiều tác phẩm nổi tiến, ông nổi tiếng tác phẩm: “Cô bé bán diêm” truyện cổ tích xuất sắc trên toàn thế giới. Đoạn trích trong sách giáo khoa thuộc phần cuối câu chuyện đầy bi thương. Câu chuyện cô bé bán diêm được trích trong phần cuối, truyện đã kể về em bé mồ côi mẹ đi bán diêm theo lệnh của người bố ngay trong đêm giao thừa rét buốt. Cô không dám về nhà khi chưa bán hết diêm vì sợ bố đánh, em đành ngồi nép vào góc tường, liên tục quẹt diêm để sưởi ấm. Hết một bao diêm thì em bé chết cóng trong giấc mơ cùng bà nội lên trời. Sáng hôm sau – mồng 1 Tết, mọi người qua đường vẫn thản nhiên nhìn cảnh tượng thương tâm trên. Qua cái chết của em bé trong câu truyện, nhà văn muốn gửi đến mỗi chúng ta thông điệp về giàu tính nhân đạo: Phê phán cả xã hội vô tâm, ích kỉ trước cái chết của em bé nghèo mồ côi, bên cạnh đó luôn nhắc nhở mọi người quan tâm và yêu thương trẻ em nhiều hơn, để những đứa trẻ luôn sống trong tình cảm yêu thương gia đình.
“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh...” Câu hát với hình ảnh trong trẻo về ngọn nến nhỏ xinh đáng yêu thắp lên hình ảnh của một gia đình hạnh phúc làm em/tôi chợt nhớ tới hình ảnh một cô bé nhỏ cũng thắp lên ánh sáng với ao ước yêu thương, nhưng lại là mộng ảo – hình ảnh cô bé bán diêm trong “Cô bé bán diêm” của ADX. Thật đáng thương! Em bé mồ côi mẹ đi bán diêm theo lệnh của người bố ngay trong đêm giao thừa rét buốt. Cô không dám về nhà khi chưa bán hết diêm vì sợ bố đánh, em đành ngồi nép vào góc tường, liên tục quẹt diêm để sưởi ấm. Giữa không khí đêm giao thừa tràn ngập ánh sáng, mùi thơm, cô bé bước đi trong góc tôi lặng lẽ, cô đơn, lạnh giá quẹt từng que diêm để sưởi ấm. Mỗi que diêm là mỗi lần em được sống trong mộng tưởng với khát khao có cuộc sống no đủ, được yêu thương, nhưng khi que diêm tắt, em lại trở về với hiện thực lạnh giá xót thương. Đáng thương thay, trong đêm đông ấy, em đã chết bên một xó tường lạnh lẽo vì đói và rét. Miêu tả cái chết đầy thương tâm của cô bé, ngòi bút nhà văn vừa thực vừa mộng. Sự thực là em bé khốn khổ kia đã chết nhưng là một cái chết đẹp bởi lẽ hình hài, thể xác chết nhưng linh hồn, khát vọng của em bé vẫn còn ấm nóng trên “ đôi má hồng, đôi môi đang mỉm cười”. Sự đối lập giữa thực tại và mộng tưởng cho thấy trái tim nhân đạo của nhà văn. Nghệ thuật đối lập làm nổi bật cái chết thương tâm, qua đó phần nào tố cáo xã hội đương thời đẩy con người vào cảnh sống khốn khó, bất hạnh. Cái chết của cô bé khiến ta thương cảm, xót xa cho những cảnh đời bất hạnh và suy nghĩ về những điều mình có thể làm đươc để góp phần thay đổi thế giới.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
106152
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
82318 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78195 -
Hỏi từ APP VIETJACK62733
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49446 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38962
