Quảng cáo
2 câu trả lời 7422
Xã hội ngày càng phát triển cuộc sống dần được cải thiện dịch vụ, hàng quán phục vụ nhu cầu con người ngay càng nhiều. Bên cạnh đó thì tình trạng sinh viên ăn quà vặt, hàng quán . ngày một gia tăng. Từ góc nhìn lý luận nhận thức của triết học cho ta thấy rõ được hiện trạng, những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống, sinh hoạt và nhân cách của học sinh. Hậu quả của thói quen ăn quà vặt không những ảnh hưởng đến tài chính trang trải cuộc sống hàng ngày mà còn ảnh hưởng tới sức khoẻ (vấn đề an toàn thực phẩm.) Tình trạng ăn quà vặt không chỉ phổ biến ở học sinh mà nó đang là vấn đề nhức nhối của xã hội khi mà trong thời gian gần đây nhiều dịch bệnh xảy ra liên tiếp, ảnh hưởng đến tính mạng con người. Đây không phải là chủ đề mới mẻ nhưng phản ánh hiện trạng thực tế của xã hội hiện nay. Chính vì vậy tôi đã quyết định viết đề tài này. Bài viết của tôi không tránh khỏi những sai sót mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.
Một số dẫn chứng về tình trạng sinh viên ăn quà vặt Ăn quà . . đỡ cơm Trước cổng trường THCS sau giờ học chiều, học sinh ngồi la liệt. Đây là hàng nước bầy bán trên vỉa hè, kia là quán góc nho nhỏ với dăm ba loại hoa quả, bánh kẹo. Những quán này luôn chật ních học sinh, có người thậm chí ngồi cả xuống đất để ngắm cảng phố phường vào những giờ tan tầm nhộn nhịp. Cứ khoảng 10 phút một lần, những, xe máy, xe ô tô lại tấp qua lại trước cổng trường, thả lại phía sau làn bụi cuốn theo chiều gió. Những câu chuyện rôm rả được bàn tán xoay quanh các chủ đề đông, tây, kim, cổ . Cứ có người này đứng lên có người khác ngồi ngay tức khắc. Các chủ quán cho biết ở những nơi đông đúc học sinh thế này không bao giờ bị ế hàng cả.
Nhìn cảnh học sinh ngồi ăn hàng quán khiến tôi chợt nhớ câu ca dao vui: “ Ra chợ thì hay ăn quà Chồng yêu chồng bảo: về nhà đỡ cơm” Có lẽ anh chồng trong câu ca dao trên vì quá yêu vợ nên mới biện minh cho cái ‘nết’ hay ăn quà vặt của vợ mình như vậy. Còn đối với học sinh thì liệu ăn qùa vặt có ‘đỡ cơm’thật không Những cảnh tụ tập hàng quán như thế này không còn xa lạ trên các đường phố, trước cổng trường nữa. Các học sinh thì thi nhau ăn quà vặt, còn các quán “cóc” thì thi nhau mọc lên theo cách hiểu khi cắt nghĩa ngôn từ thì ta liên tưởng đến chạy chồm nay đây mai đó. Vài ba cái ghé nhựa, thậm chí vài ba viên gạch là đủ, cốc nước ngọt, là đủ để học sinh nhà ta cho đó là nơi giao lưu bàn chuyện.
Đi dọc con đường vào các trường chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi mà các bạn học sinh ngồi chạy dài trong các hàng quán đó có phải là do thói quen ăn uống hay một phần do bạn bè lối kéo dù bất cứ là lý do gì thì chắc có lẽ phải nhìn nhận vấn đề nó là nhận thức của sinh viên chúng ta hay là còn lý do nào khác nữa, nhưng theo tôi đó chính là ý thức của học sinh chúng ta. Lý luận nhận thức triết học Mác-Lênin dựa trên nguyên tác: “Thừa nhận sự tồn tại của thế giới bên ngoài và độc lập với ý thức. Nhận thức là hiện thực khách quan vào bộ óc con người và cải biến nó thành tri thức” Sinh viên là chủ thể nhận thức hải ý thức được liệu ngồi ăn hàng quán có là “lối sống văn minh” hay không liệu nó có thể gặt sang một bên hay không? Văn minh nơi công cộng đó là vấn đề chúng ta cần phải cân nhắc?
Như vậy, nhẩm tính sơ mỗi lần đi ăn quà vặt mất ngót trên dưới vài chục nghìn đồng. Đấy là còn “nhẹ đô”, ”nặng đô”hơn có thể lên tới vài chục nghìn, thậm chí mất vài trăm nghìn khi khao. Mà học sinh thì có rất nhiều lý do để khao nhau, nhận được tiền bố mẹ gửi lên:khao, có người yêu khao, có quần áo, giày dép mới, khao thậm chí chả có lý do gì cũng khao chỉ vì . hứng chí! Trong khi đó, thực phẩm hàng ngày càng trở nên đắt đỏ với học sinh. Gía cả leo thang nên thịt, cá, rau quả cũng tăng giá chóng mặt. Nhiêu học sinh cứ quanh đi quẩn lại trong chợ rồi cuối cùng cũng chỉ xách về đôi miếng đậu phụ, mớ rau với một ít thức ăn cho cả ngày. Thế mà đến khi trời tối họ vẫn tụ tập ngồi ăn quà vặt với nhau các quán ăn đêm lại đông vui nhộn nhịp trở lại. Một số người là sinh viên tại chức đã đi làm và rủng rỉnh hơn về tiền bạc.
Còn lại phần đông là học sinh vẫn phụ thuộc vào gia đình về kinh tế. Có một số bạn học sinh cho rằng không muốn đi hàng quán vì đối với họ quá tốn kém. Tính ra tiền ăn vặt còn tốn kém hơn tiền thức ăn hàng ngày. Nhưng vì bạn bè rủ rê cà nể nên đi, nếu không đi sẽ bị lạc loài. Rồi lúc nào được bạn “bánh bao” có lúc mình lại phải “bánh bao”lại bạn cho có qua có lại. theo tôi biết có rất nhiều học sinh rơi vào trường hợp trên mặc dù không có tiền. Tôi tự đặt câu hỏi, liệu sinh viên có thể ‘xoay’kiểu gì để lấy tiền tiêu vì sinh hoạt phí của bố mẹ lên là hạn chế, trong khi đó nhu cầu của cuộc sống ngày càng tăng. Nào là tiền sách vở, đi lại, quần áo, sinh nhật, tiêu vặt và cả tiền . . quà vặt nữa.
Giờ đây học sinh chúng ta lại cho thêm một khoản chi tiêu không đáng có trong chi phí hàng ngày. Liệu rằng những đồng tiên bố mẹ chắt chiu cả tháng làm ăn để trang trải cuộc sống mà chúng ta đôi khi đã không ý thức dành dụm tiết kiệm, mà một số học sinh đã tiêu vào những chỗ xa đọa. Ăn hàng quán nó trở nên không còn xa lạ với học sinh nó trở nên phổ biến nó như là một căn bệnh vậy.
Bạn có suy nghĩ gì khi bạn bắt gặp những học sinh ngồi la liệt ngoài lòng đường hay từng ngõ của con đường nhỏ để ăn uống. Học sinh, những người hay là chủ thể của nhận thức cần phải biết được những việc làm của minh có ảnh hưởng như thế nào đến thế giới khách quan bên ngoài hay không, ảnh hưởng tích cực hay ảnh hưởng tiêu cực hay không. Từ việc ăn hàng quán mà nhiều vấn đề nảy sinh xung quanh vấn đề này, mà đặc biệt phải kể đến các vấn đề xã hội cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thế nên mình mong các bạn đừng nên ăn vặt nha
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105051
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81021 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76645 -
Hỏi từ APP VIETJACK61790
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48380 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38179
