Quảng cáo
1 câu trả lời 4691
Đoạn văn có phương châm về lượng:
Buổi khai giảng đầu năm đầy bỡ ngỡ trôi qua nhanh chóng và giờ chúng tôi đã là những cô cậu học trò lớp mười. Môi trường cấp ba với cả những áp lực và tin tưởng. Có thể chỉ trong phút giây nhắm mắt, tôi sẽ sớm bước đến một cấp học mới cùng niềm mơ ước. Tiếng Mai ngồi trên làm tôi giật mình: "Cậu làm gì mà mơ mơ màng màng thế?". Đầu óc tôi còn đang treo lơ lửng với nhưng suy nghĩ vẩn vơ, đáp một lời chẳng ăn nhập: "Tớ chưa ăn sáng, ra chơi chúng mình đi xuống căn tin nhé". May thay, cô bạn chỉ cười vào mặt mà không đập tôi một trận ra trò vì ngáo ngơ. Những gương mặt, những câu chuyện nhỏ tưởng chẳng ăn nhập này, biết đâu một ngày nào đó không xa, chúng sẽ là những ký ức đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Phương châm về chất:
Sau lần thấy tôi cầm trên tay cuốn nhật kí, Hoa giận tôi và tôi cũng ân hận vô cùng. Nhớ gương mặt bàng hoàng giận dữ của Hoa hôm đó, tôi không đủ dũng khí đến để xin lỗi bạn. Hình như đứng trước cái sai, con người càng trở nên yếu mềm và nhát gan hơn hẳn bình thường. Trong tôi lúc này là một mớ hỗn độn của suy tư. Tôi không nói dối Hoa nhưng cô ấy không tin tôi và luôn nghĩ tôi đã cố tình đọc cuốn nhật ký. Chẳng bao giờ tôi tưởng tượng đến ngày chúng tôi xa nhau và ghét nhau đến thế. Mọi ân hận dường như quá muộn để nối lại sợi dây tình bạn với những lỗ hổng của tin tưởng!
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
240361
-
72011
-
Hỏi từ APP VIETJACK49956
-
44569