Quảng cáo
11 câu trả lời 56437
Trong cuộc sống em đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động. Đó là những chuyện gợi lên tình thương yêu và sự đùm bọc của con người. Nhưng có lẽ chuyện làm em cảm động nhất lại đến từ một lần em được chứng kiến tình thương yêu của mẹ con bầy chim sẻ.
Ngày xưa, lúc em còn học lớp ba, em ham chơi lắm. Trò gì của lũ trẻ ở nông thôn em cùng đều biết cả nhưng trò mà em và anh Tùng (anh trai của em) thích nhất là trò bắt những đàn chim sẻ về nuôi. Nuôi để làm gì ư? Chẳng để làm gì, chỉ nuôi cho thích. Thú thực đã không ít lần mải vui em đã bỏ đói khiến những con chim sẽ chết thật là tội nghiệp.
Hôm ấy không biết thế nào mà chỉ sau mỗi buổi trưa anh Tùng đã mang về cho em hai chú chim non vừa mọc xong lông cánh. Hai chú chim non rìa mỏ còn vàng rộm, đúng đến lúc tập chuyền trông đến là thích mắt. Em bắt hai chú chim non đem thả vào lồng nhưng chúng cứ bay loạn xạ và kêu nháo nhác. Hơn một ngày chúng chẳng chịu ăn gì, cứ vỗ cánh phành phạch và tìm đường trốn chạy trong tuyệt vọng. Hình như một chú chim đã bắt đầu mệt mỏi, nằm im ở góc lồng, mắt lim dim. Dỗ chúng ăn mãi không được, em tức quá bỏ đi chơi. Buổi tối đi chơi về muộn em cũng chẳng để ý . : Ăn cơm xong em leo lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy em thấy ngại vô cùng. Hình như hai chú chim non đang hấp hối, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào giờ học.
Buổi học hôm ấy thật dài. Trên đường về, em tin chắc hai chú chim non đã chết. Nhưng không ở trong lồng kia hai chú chim non đang nhảy nhót, ở trong lồng em còn thấy có con cào cào bị ăn dở dang. Chưa kịp hiểu tại sao thì em lại thấy một chú sẻ già cứ chao đi chao lại trên đầu, miệng kêu ríu rít. Em chợt nghĩ ra chắc đó là chim sẻ mẹ.
Buổi chiều em cho hai chú chim ăn nhưng chúng lại không ăn và chỉ vỗ cánh bay phành phạch. Sáng bôm sau em lại đến trường và lại thấy hai chú chim non đang chờ chết. Nhưng kỳ lạ! Buổi trưa về hai con chim sẻ lại khoẻ mạnh rất giống hôm qua và ở trên kia chim sẻ mẹ vẫn kêu rối rít như giận dỗi như van lơn. Em bắt đầu hiểu chuyện. Lũ chim non quyết định không ăn bởi nếu không được tự do, chúng thà chịu chết còn hơn. Còn chim sẻ mẹ, một mặt dỗ dành an ủi các con, mặt khác cứ ríu rít kêu cầu mong em thả bầy con của nó. Khi đã hiểu ra, em quyết định mở cánh cửa lồng. Ba mẹ con đàn chim sẻ bay tung nhưng còn lộn qua lộn lại ba vòng trước khi bay mất không bao giờ trở lại.
Từ ngày ấy không bao giờ em chơi chim sẻ nữa. Không ngờ mẹ con loài vật bé nhỏ kia đã dạy cho em rất nhiều điều. Trong đó điều quan trọng nhất là sự thương yêu đùm bọc
Hôm nay, tôi cùng Biên ra sông câu cá. Trời mát mẻ và không khí trong lành quả là một điều kiện lí tưởng để chúng tôi tận hưởng một ngày chủ nhật đầy lí thú. Bỗng có một cậu bé ăn xin tiến lại gần về phía tôi, nói :
_ Bạn ơi, có thể giúp đỡ mình một ít được không, mẹ mình đang ốm ở nhà mà mình thì chưa có tiền mua thuốc cho mẹ.- Vừa nói, cậu bé vừa rơm rớm nước mắt.
Thấy vậy, tôi liền hỏi :" Thế bố cậu đâu, sao cậu phải đi xin như thế này". Cậu trả lời tôi :
-Bố tớ mất rồi, hic...hic... nhà tớ chỉ còn có hai mẹ con, mà giờ mẹ tớ cũng ốm luôn, tớ không biết phải làm sao bây giờ.
Nghe cậu nói, tự dưng tôi cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ. " Có những người đáng thương đến vậy sao?"- tôi thầm nghĩ. Rồi bình tĩnh lại, tôi bảo cậu :
_ Thật ra thì mình cũng không có tiền, nhưng mình có mấy con cá vừa câu được đây. Bạn mang về nấu cho mẹ ăn. Có gì, bạn cho mình số điện thoại và địa chỉ gia đình bạn, mình sẽ nhờ bố mẹ mình giúp đỡ.
Nghe tôi nói vậy, cậu bé vô cùng cảm động. Cậu nhận lấy số cá và cảm ơn tôi. Ngay sau ngày hôm đấy, ba mẹ tôi đã tìm đến nhà cậu và giúp đỡ cho mẹ cậu tiền thuốc thang. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ nở rộ trên môi, tôi cảm thấy mình cũng thật hạnh phúc khi làm được một việc có ích.
Sau cuộc gặp gỡ với cậu bé ăn xin ấy, tôi rút ra nhiều điều. Trong đó, bài học mà tôi tâm đắc nhất đó là tôi đã biết yêu thương con người nhiều hơn và tối cũng nhận ra rằng : mỗi con người chúng ta sống cần phải biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. Tình yêu thương chính là phép màu nhiệm để cứu giúp con người.Qủa thực, mỗi người ta gặp trong cuộc sống đều khơi gợi ở ta rất nhiều điều. Và cậu bé ăn xin ấy đã khơi gợi ở tôi tình yêu thương con người- một tình cảm thật thiêng liêng mà chỉ khi đối diện với những số phận bất hạnh hơn mình tôi mới thực sự nhận rõ.
Những ngày này, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang chung sức, đồng lòng cùng đảng và Chính phủ phòng, chống dịch covid-19. Không chỉ bằng những lời nói, hành động quyết tâm ngăn chặn dịch, mà còn bằng cả những tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân góp phần động viên chia sẻ kịp thời những người dân gặp khó khăn, tô thắm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn, đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. Những câu chuyện cảm động, hào sảng dang tay đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa nhắc chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Thật cảm kích và xúc động trước những hình ảnh đẹp đẽ của các chiến sĩ quân đội, công an đang ngày đêm vì dân quên mình, với những hy sinh thầm lặng khó mà đong đếm hết, những giấc ngủ vội giữa giờ giao ca tuần tra, canh gác. Lán trại các anh nằm để nhường chỗ ở tốt nhất cho đồng bào thực hiện cách ly, góp phần dập dịch, tất cả là vì bình yên của nhân dân. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện sản xuất, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn mi
Tôi còn nhớ rõ đó là buổi chiều mùa đông lạnh. Mặt trời đã ngả về đằng tây. Trời sẩm tối. Tôi chùm chăn nằm trong nhà đọc sách. Còn gì tuyệt vời hơn vào những ngày mùa đông như thế mà được nằm biếng như vậy. Chợt nhà dưới vang lên tiếng mẹ gọi:
- Chi ơi, con giúp mẹ qua chợ mua cho mẹ ít đồ nhé? Mẹ đang dở tay.
Mặc dù hơi bất mãn vì đang đọc đến đoạn hay, nhưng nghe mẹ nhờ vậy tôi vội choàng chiếc áo, chạy nhanh đi mua. Giờ tan tầm, ngoài đường, dòng xe cộ đông đúc, hối hả. Người thì muốn thật nhanh về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều. Chợt tôi nhận ra trong tiếng ồn ào nhộn nhịp đó có tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Quay ngưòi lại tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé độ chừng bốn, năm tuổi nước mắt giàn giụa đang gọi mẹ. Thấy vậy, tôi liền đến bên cậu bé, lấy khăn lau nước mắt cho mà hỏi:
- Em bé, em tên là gì? Mẹ em đâu? Sao em lại đi ra đường một mình thế này?
Cậu bé vừa nói, vừa khóc nấc lên:
Em đi theo mẹ nhưng lúc nãy em mải nhìn các bạn chơi trò chơi nên lạc mất mẹ
Ra là vậy, thì ra cậu bé bị lạc mất mẹ. Tôi phải đứng hồi lâu suy nghi: "Có nên giúp cậu bé này tìm mẹ không nhỉ? Đó là một việc làm tốt, mình nên làm. Nhưng nếu như vậy thì mọi người ở nhà sẽ vô cùng lo lắng khi thấy mình về muộn cả cuốn truyện đang đến phần gay cấn. Thế nhưng để mặc em bé như vậy thì cũng không đành lòng. Thật khó xử". Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định giúp cậu bé đó tìm mẹ còn việc về muộn thì có thể giải thích sau. Tôi an ủi cậu bé:
Thế này nhé, bây giờ chị sẽ giúp em tìm mẹ. Em đi theo chị, được không? Tìm thấy mẹ rồi thì không còn lo gì nữa. Ta đi nào.
Tôi nói vậy nhưng cũng khá lo lắng, không biết làm thế nào. Bỗng tôi nhớ ra đồn công an phường ở ngay gần đó, tôi liền dẫn cậu bé đi ngay. Đến nơi, tôi thấy một người phụ nữ đang vừa khai báo một việc gì đó, vừa khóc, nét mặt hiện rõ vẻ phiền muộn, đau khổ. Thì ra cô ấy đến nhờ công an tìm giúp đứa con bị lạc. Cũng thật bất ngờ, đó chính là mẹ của cậu bé này. Cậu bé vừa thấy mẹ đã vội chạy đến ùa vào lòng mẹ. Người mẹ nét mặt rạng rỡ, xúc động khôn tả. Chú công an thường trực hỏi tôi rõ ngọn ngành xong, thay mặt đồn công an cảm ơn tôi vì việc làm này. Tôi thấy vui hơn bao giờ hết, vậy là tôi đã làm được một việc tốt, đem lại niềm vui cho người khác. Sự lo lắng về bài tập giờ không còn làm phiền tôi nữa. Tôi bước về như nhanh hơn, rộn ràng hơn. Tới nhà, mọi người đang lo lắng về tôi. Không biết vì sao tôi về muộn, lỡ đã xảy ra chuyện gì. Không chần chừ, tôi kể cho mọi người nghe việc tốt hôm đó làm tôi đã làm. Mọi người đều rất vui, bỏ qua việc tôi về muộn và còn động viên tôi nữa.
Ngày hôm đó, nhờ việc làm tốt đó mà tôi đã đem lại niềm vui cho nhiều người. Tôi thực sự vui sướng và hạnh phúc. Chỉ mong có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa để đem niềm vui đến cho mọi người.
Hôm nay, tôi cùng Biên ra sông câu cá. Trời mát mẻ và không khí trong lành quả là một điều kiện lí tưởng để chúng tôi tận hưởng một ngày chủ nhật đầy lí thú. Bỗng có một cậu bé ăn xin tiến lại gần về phía tôi, nói :
_ Bạn ơi, có thể giúp đỡ mình một ít được không, mẹ mình đang ốm ở nhà mà mình thì chưa có tiền mua thuốc cho mẹ.- Vừa nói, cậu bé vừa rơm rớm nước mắt.
Thấy vậy, tôi liền hỏi :" Thế bố cậu đâu, sao cậu phải đi xin như thế này". Cậu trả lời tôi :
-Bố tớ mất rồi, hic...hic... nhà tớ chỉ còn có hai mẹ con, mà giờ mẹ tớ cũng ốm luôn, tớ không biết phải làm sao bây giờ.
Nghe cậu nói, tự dưng tôi cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ. " Có những người đáng thương đến vậy sao?"- tôi thầm nghĩ. Rồi bình tĩnh lại, tôi bảo cậu :
_ Thật ra thì mình cũng không có tiền, nhưng mình có mấy con cá vừa câu được đây. Bạn mang về nấu cho mẹ ăn. Có gì, bạn cho mình số điện thoại và địa chỉ gia đình bạn, mình sẽ nhờ bố mẹ mình giúp đỡ.
Nghe tôi nói vậy, cậu bé vô cùng cảm động. Cậu nhận lấy số cá và cảm ơn tôi. Ngay sau ngày hôm đấy, ba mẹ tôi đã tìm đến nhà cậu và giúp đỡ cho mẹ cậu tiền thuốc thang. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ nở rộ trên môi, tôi cảm thấy mình cũng thật hạnh phúc khi làm được một việc có ích.
Sau cuộc gặp gỡ với cậu bé ăn xin ấy, tôi rút ra nhiều điều. Trong đó, bài học mà tôi tâm đắc nhất đó là tôi đã biết yêu thương con người nhiều hơn và tối cũng nhận ra rằng : mỗi con người chúng ta sống cần phải biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. Tình yêu thương chính là phép màu nhiệm để cứu giúp con người.Qủa thực, mỗi người ta gặp trong cuộc sống đều khơi gợi ở ta rất nhiều điều. Và cậu bé ăn xin ấy đã khơi gợi ở tôi tình yêu thương con người- một tình cảm thật thiêng liêng mà chỉ khi đối diện với những số phận bất hạnh hơn mình tôi mới thực sự nhận rõ ra . chấm điểm *
Trong cuộc sống em đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động. Đó là những chuyện gợi lên tình thương yêu và sự đùm bọc của con người. Nhưng có lẽ chuyện làm em cảm động nhất lại đến từ một lần em được chứng kiến tình thương yêu của mẹ con bầy chim sẻ.
Ngày xưa, lúc em còn học lớp ba, em ham chơi lắm. Trò gì của lũ trẻ ở nông thôn em cùng đều biết cả nhưng trò mà em và anh Tùng (anh trai của em) thích nhất là trò bắt những đàn chim sẻ về nuôi. Nuôi để làm gì ư? Chẳng để làm gì, chỉ nuôi cho thích. Thú thực đã không ít lần mải vui em đã bỏ đói khiến những con chim sẽ chết thật là tội nghiệp.
Hôm ấy không biết thế nào mà chỉ sau mỗi buổi trưa anh Tùng đã mang về cho em hai chú chim non vừa mọc xong lông cánh. Hai chú chim non rìa mỏ còn vàng rộm, đúng đến lúc tập chuyền trông đến là thích mắt. Em bắt hai chú chim non đem thả vào lồng nhưng chúng cứ bay loạn xạ và kêu nháo nhác. Hơn một ngày chúng chẳng chịu ăn gì, cứ vỗ cánh phành phạch và tìm đường trốn chạy trong tuyệt vọng. Hình như một chú chim đã bắt đầu mệt mỏi, nằm im ở góc lồng, mắt lim dim. Dỗ chúng ăn mãi không được, em tức quá bỏ đi chơi. Buổi tối đi chơi về muộn em cũng chẳng để ý . : Ăn cơm xong em leo lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy em thấy ngại vô cùng. Hình như hai chú chim non đang hấp hối, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào giờ học.
Buổi học hôm ấy thật dài. Trên đường về, em tin chắc hai chú chim non đã chết. Nhưng không ở trong lồng kia hai chú chim non đang nhảy nhót, ở trong lồng em còn thấy có con cào cào bị ăn dở dang. Chưa kịp hiểu tại sao thì em lại thấy một chú sẻ già cứ chao đi chao lại trên đầu, miệng kêu ríu rít. Em chợt nghĩ ra chắc đó là chim sẻ mẹ.
Buổi chiều em cho hai chú chim ăn nhưng chúng lại không ăn và chỉ vỗ cánh bay phành phạch. Sáng bôm sau em lại đến trường và lại thấy hai chú chim non đang chờ chết. Nhưng kỳ lạ! Buổi trưa về hai con chim sẻ lại khoẻ mạnh rất giống hôm qua và ở trên kia chim sẻ mẹ vẫn kêu rối rít như giận dỗi như van lơn. Em bắt đầu hiểu chuyện. Lũ chim non quyết định không ăn bởi nếu không được tự do, chúng thà chịu chết còn hơn. Còn chim sẻ mẹ, một mặt dỗ dành an ủi các con, mặt khác cứ ríu rít kêu cầu mong em thả bầy con của nó. Khi đã hiểu ra, em quyết định mở cánh cửa lồng. Ba mẹ con đàn chim sẻ bay tung nhưng còn lộn qua lộn lại ba vòng trước khi bay mất không bao giờ trở lại.
Từ ngày ấy không bao giờ em chơi chim sẻ nữa. Không ngờ mẹ con loài vật bé nhỏ kia đã dạy cho em rất nhiều điều. Trong đó điều quan trọng nhất là sự thương yêu đùm bọc
Những ngày này, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang chung sức, đồng lòng cùng đảng và Chính phủ phòng, chống dịch covid-19. Không chỉ bằng những lời nói, hành động quyết tâm ngăn chặn dịch, mà còn bằng cả những tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân góp phần động viên chia sẻ kịp thời những người dân gặp khó khăn, tô thắm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn, đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. Những câu chuyện cảm động, hào sảng dang tay đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa nhắc chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Thật cảm kích và xúc động trước những hình ảnh đẹp đẽ của các chiến sĩ quân đội, công an đang ngày đêm vì dân quên mình, với những hy sinh thầm lặng khó mà đong đếm hết, những giấc ngủ vội giữa giờ giao ca tuần tra, canh gác. Lán trại các anh nằm để nhường chỗ ở tốt nhất cho đồng bào thực hiện cách ly, góp phần dập dịch, tất cả là vì bình yên của nhân dân. Bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện sản xuất, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn mi
Tôi còn nhớ rõ đó là buổi chiều mùa đông lạnh. Mặt trời đã ngả về đằng tây. Trời sẩm tối. Tôi chùm chăn nằm trong nhà đọc sách. Còn gì tuyệt vời hơn vào những ngày mùa đông như thế mà được nằm biếng như vậy. Chợt nhà dưới vang lên tiếng mẹ gọi:
- Chi ơi, con giúp mẹ qua chợ mua cho mẹ ít đồ nhé? Mẹ đang dở tay.
Mặc dù hơi bất mãn vì đang đọc đến đoạn hay, nhưng nghe mẹ nhờ vậy tôi vội choàng chiếc áo, chạy nhanh đi mua. Giờ tan tầm, ngoài đường, dòng xe cộ đông đúc, hối hả. Người thì muốn thật nhanh về nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều. Chợt tôi nhận ra trong tiếng ồn ào nhộn nhịp đó có tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Quay ngưòi lại tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé độ chừng bốn, năm tuổi nước mắt giàn giụa đang gọi mẹ. Thấy vậy, tôi liền đến bên cậu bé, lấy khăn lau nước mắt cho mà hỏi:
- Em bé, em tên là gì? Mẹ em đâu? Sao em lại đi ra đường một mình thế này?
Cậu bé vừa nói, vừa khóc nấc lên:
Em đi theo mẹ nhưng lúc nãy em mải nhìn các bạn chơi trò chơi nên lạc mất mẹ
Ra là vậy, thì ra cậu bé bị lạc mất mẹ. Tôi phải đứng hồi lâu suy nghi: "Có nên giúp cậu bé này tìm mẹ không nhỉ? Đó là một việc làm tốt, mình nên làm. Nhưng nếu như vậy thì mọi người ở nhà sẽ vô cùng lo lắng khi thấy mình về muộn cả cuốn truyện đang đến phần gay cấn. Thế nhưng để mặc em bé như vậy thì cũng không đành lòng. Thật khó xử". Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định giúp cậu bé đó tìm mẹ còn việc về muộn thì có thể giải thích sau. Tôi an ủi cậu bé:
Thế này nhé, bây giờ chị sẽ giúp em tìm mẹ. Em đi theo chị, được không? Tìm thấy mẹ rồi thì không còn lo gì nữa. Ta đi nào.
Tôi nói vậy nhưng cũng khá lo lắng, không biết làm thế nào. Bỗng tôi nhớ ra đồn công an phường ở ngay gần đó, tôi liền dẫn cậu bé đi ngay. Đến nơi, tôi thấy một người phụ nữ đang vừa khai báo một việc gì đó, vừa khóc, nét mặt hiện rõ vẻ phiền muộn, đau khổ. Thì ra cô ấy đến nhờ công an tìm giúp đứa con bị lạc. Cũng thật bất ngờ, đó chính là mẹ của cậu bé này. Cậu bé vừa thấy mẹ đã vội chạy đến ùa vào lòng mẹ. Người mẹ nét mặt rạng rỡ, xúc động khôn tả. Chú công an thường trực hỏi tôi rõ ngọn ngành xong, thay mặt đồn công an cảm ơn tôi vì việc làm này. Tôi thấy vui hơn bao giờ hết, vậy là tôi đã làm được một việc tốt, đem lại niềm vui cho người khác. Sự lo lắng về bài tập giờ không còn làm phiền tôi nữa. Tôi bước về như nhanh hơn, rộn ràng hơn. Tới nhà, mọi người đang lo lắng về tôi. Không biết vì sao tôi về muộn, lỡ đã xảy ra chuyện gì. Không chần chừ, tôi kể cho mọi người nghe việc tốt hôm đó làm tôi đã làm. Mọi người đều rất vui, bỏ qua việc tôi về muộn và còn động viên tôi nữa.
Ngày hôm đó, nhờ việc làm tốt đó mà tôi đã đem lại niềm vui cho nhiều người. Tôi thực sự vui sướng và hạnh phúc. Chỉ mong có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa để đem niềm vui đến cho mọi người.
Trong cuộc sống em đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động. Đó là những chuyện gợi lên tình thương yêu và sự đùm bọc của con người. Nhưng có lẽ chuyện làm em cảm động nhất lại đến từ một lần em được chứng kiến tình thương yêu của mẹ con bầy chim sẻ.
Ngày xưa, lúc em còn học lớp ba, em ham chơi lắm. Trò gì của lũ trẻ ở nông thôn em cùng đều biết cả nhưng trò mà em và anh Tùng (anh trai của em) thích nhất là trò bắt những đàn chim sẻ về nuôi. Nuôi để làm gì ư? Chẳng để làm gì, chỉ nuôi cho thích. Thú thực đã không ít lần mải vui em đã bỏ đói khiến những con chim sẽ chết thật là tội nghiệp.
Hôm ấy không biết thế nào mà chỉ sau mỗi buổi trưa anh Tùng đã mang về cho em hai chú chim non vừa mọc xong lông cánh. Hai chú chim non rìa mỏ còn vàng rộm, đúng đến lúc tập chuyền trông đến là thích mắt. Em bắt hai chú chim non đem thả vào lồng nhưng chúng cứ bay loạn xạ và kêu nháo nhác. Hơn một ngày chúng chẳng chịu ăn gì, cứ vỗ cánh phành phạch và tìm đường trốn chạy trong tuyệt vọng. Hình như một chú chim đã bắt đầu mệt mỏi, nằm im ở góc lồng, mắt lim dim. Dỗ chúng ăn mãi không được, em tức quá bỏ đi chơi. Buổi tối đi chơi về muộn em cũng chẳng để ý . : Ăn cơm xong em leo lên giường ngủ sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy em thấy ngại vô cùng. Hình như hai chú chim non đang hấp hối, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào giờ học.
Buổi học hôm ấy thật dài. Trên đường về, em tin chắc hai chú chim non đã chết. Nhưng không ở trong lồng kia hai chú chim non đang nhảy nhót, ở trong lồng em còn thấy có con cào cào bị ăn dở dang. Chưa kịp hiểu tại sao thì em lại thấy một chú sẻ già cứ chao đi chao lại trên đầu, miệng kêu ríu rít. Em chợt nghĩ ra chắc đó là chim sẻ mẹ.
Buổi chiều em cho hai chú chim ăn nhưng chúng lại không ăn và chỉ vỗ cánh bay phành phạch. Sáng bôm sau em lại đến trường và lại thấy hai chú chim non đang chờ chết. Nhưng kỳ lạ! Buổi trưa về hai con chim sẻ lại khoẻ mạnh rất giống hôm qua và ở trên kia chim sẻ mẹ vẫn kêu rối rít như giận dỗi như van lơn. Em bắt đầu hiểu chuyện. Lũ chim non quyết định không ăn bởi nếu không được tự do, chúng thà chịu chết còn hơn. Còn chim sẻ mẹ, một mặt dỗ dành an ủi các con, mặt khác cứ ríu rít kêu cầu mong em thả bầy con của nó. Khi đã hiểu ra, em quyết định mở cánh cửa lồng. Ba mẹ con đàn chim sẻ bay tung nhưng còn lộn qua lộn lại ba vòng trước khi bay mất không bao giờ trở lại.
Từ ngày ấy không bao giờ em chơi chim sẻ nữa. Không ngờ mẹ con loài vật bé nhỏ kia đã dạy cho em rất nhiều điều. Trong đó điều quan trọng nhất là sự thương yêu đùm bọc
Bài làm
Em đã từng chứng kiến một câu chuyện nhỏ nhưng khiến em nhớ mãi về tình yêu thương giữa con người với nhau. Đó là vào một buổi chiều tan học, trời đổ mưa rất to. Khi mọi người đều vội vã về nhà thì em thấy một bà cụ bán vé số đứng nép bên hiên, người cụ ướt sũng và run lên vì lạnh. Lúc đó, một anh thanh niên đi ngang qua đã dừng lại, không chỉ mua hết xấp vé số còn lại mà còn đưa cho bà một chiếc áo mưa của mình. Anh không nói gì nhiều, chỉ cười rồi nhanh chóng rời đi dưới cơn mưa nặng hạt.
Hình ảnh ấy khiến em rất xúc động. Trong cuộc sống bận rộn, vẫn có những con người sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại điều gì. Hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao, làm cho cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.
Một câu chuyện về tình yêu thương mà em đã chứng kiến là câu chuyện của chị Lan và bà Sáu, một minh chứng rõ nét cho tình người trong cuộc sống.
Chị Lan là một cô gái trẻ sống trong xóm em, chị luôn được mọi người yêu quý bởi tấm lòng nhân ái và sự chăm sóc tận tình dành cho những người xung quanh. Cuối xóm là nhà bà Sáu, một người phụ nữ đã ngoài bảy mươi tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Bà Sáu có ba người con, nhưng tất cả đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà sống cô đơn, không có ai bên cạnh để chăm sóc, chỉ có những kỷ niệm đau thương về những đứa con đã mất.
Mỗi ngày, chị Lan đều dành thời gian để sang thăm bà Sáu. Chị không chỉ đơn thuần là một người hàng xóm, mà còn là một người bạn, một người con gái chăm sóc cho bà. Chị thường giúp bà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và thậm chí là giặt giũ quần áo. Hành động của chị không chỉ thể hiện lòng yêu thương mà còn là sự kính trọng đối với những hy sinh của bà Sáu trong quá khứ. Chị Lan luôn nói với em rằng: “Bà Sáu đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, giờ đây chúng ta cần phải chăm sóc bà như một cách để tri ân.”
Một buổi chiều nọ, trời đổ mưa to, em thấy chị Lan vội vã chạy sang nhà bà Sáu. Khi đến nơi, chị gọi nhưng không thấy bà trả lời. Chị lo lắng, vội vàng mở cửa vào trong. Thấy bà Sáu nằm trên giường, chị chạy đến lay gọi. Bà Sáu thều thào nói: “Bà mệt quá, không dậy được.” Chị Lan không ngần ngại, lập tức bảo em xoa dầu bóp chân cho bà, trong khi chị đi mua thức ăn cho bà. Hình ảnh đó khiến em cảm động vô cùng. Tình yêu thương giữa con người với nhau thật đẹp và đáng trân trọng.
Sau khi chăm sóc cho bà Sáu, chị Lan quay lại và nói với em: “Em thấy không, tình yêu thương không chỉ là những lời nói, mà còn là hành động cụ thể. Chúng ta có thể không có nhiều tiền bạc, nhưng nếu có tấm lòng, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn.” Những lời nói của chị đã khắc sâu vào tâm trí em, khiến em nhận ra rằng tình yêu thương không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm.
Câu chuyện của chị Lan và bà Sáu không chỉ là một câu chuyện đơn giản về tình yêu thương, mà còn là bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia trong cuộc sống. Em đã học được rằng, trong xã hội này, mỗi người đều có thể góp phần làm cho cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn, chỉ cần chúng ta có tấm lòng và sự quan tâm chân thành.
Tình yêu thương giữa con người với con người là một điều kỳ diệu. Nó không chỉ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà còn tạo ra những mối liên kết bền chặt giữa mọi người. Câu chuyện của chị Lan và bà Sáu là một minh chứng cho điều đó. Em hy vọng rằng, trong tương lai, mình cũng sẽ có thể làm được những điều tốt đẹp như chị Lan, để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh.
Tình yêu thương là sức mạnh lớn lao, nó có thể làm thay đổi cuộc sống của một con người, và đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để làm ấm lòng người khác. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi chúng ta đều có thể trở thành một phần của câu chuyện tình yêu thương trong cuộc sống này.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
252214 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
79780 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
63877 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
63059 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
53861 -
47825
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
44604 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
42555 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
42243
