Quảng cáo
2 câu trả lời 704
Bài văn Tả bà của em số 1
Bà em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Lưng bà còng vì vậy đi đâu bà cũng phải chống gậy, da của bà nội em nhăn nheo có nhiều chấm đồi mồi. Tóc bà đã bạc rất nhiều tuy vẫn nhưng mắt bà em vẫn còn rất tinh. Những buổi trưa em ngồi nhổ tóc bạc cho bà, hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ.
Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thích đọc báo. Mỗi lần như vậy bà lại phải đeo kính lão và khi đọc xong bà em lau chùi chiếc kính cẩn thận và cất vào tủ. Mẹ em kể khi em và em của em còn bé, bà nội chăm sóc chúng em rất chu đáo nhất là những lúc mẹ vắng nhà. Đêm ngủ vì nhớ mẹ không ngủ được nên bà đã kể truyện cổ tích và hát ru cho chúng em nghe. Bà hát hay lắm, bà kể truyện cũng hay, nghe bà hát mà em đã ngủ từ bao giờ không biết.
Bây giờ bà yếu hơn rồi chúng em cũng không còn nhỏ nữa, mỗi khi trái gió trở trời em lại xoa bóp tay chân cho bà em. Bà mỉm cười trìu mến. Em rất yêu quý bà em không chỉ vì bà là người cao tuổi nhất trong gia đình mà còn là vì bà luôn dạy chúng em những điều hay lẽ phải, phải biết kính trên nhường dưới, phải thật thà, làm sai phải xin lỗi và luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ. Sau giờ học em lại mong thật nhanh về nhà để kể truyện ở lớp, ở trường cho bà nghe.
Bà thật tuyệt vời, em mong bà em luôn khỏe mạnh, sống lâu để em mãi được ở bên bà được nhổ tóc sâu cho bà và được bà chỉ bảo, dạy dỗ.
Bài văn Tả bà của em số 2
Em lớn lên không chỉ với những lời dạy nghiêm khắc của ba mẹ, những bài học lí thú của thầy cô mà còn với những lời ru à ơi ngọt ngào, những câu chuyện cổ tích huyền ảo, những vỗ về thương yêu hết mực của bà.
Em mới yêu quý bà làm sao! Người bà đã ngoài sáu mươi của em vẫn ngày đêm lắng lo cho con cháu. Bà chẳng còn vẻ trẻ trung như trong ảnh thuở bà đôi mươi, giờ bà mập mạp đúng như một “quý bà”. Làn da trắng mịn giờ đây toàn những nếp nhăn. Mỗi khi nở nụ cười, những nếp nhăn khẽ xô lại. Em thầm nghĩ, có lẽ đó là dấu tích của thời gian, của bao sự hi sinh, nhọc nhằn. Mái tóc bà đã gần “trắng như mây” như lời bài hát nào đó em vẫn từng hát. Mùa đông, bà thường búi tóc rồi quấn một chiếc khăn để giữ ấm. Gương mặt bà tròn đầy, phúc hậu. Khuôn miệng móm mém mỗi lúc nhai trầu. Vì bà thường ăn trầu nên hàm răng bà đã nhuộm một màu đen. Bà kể, hồi bà con gái đã nhuộm răng đen nên giờ răng càng đen nhánh. Em thích nhất những câu chuyện cổ tích bà kể. Mỗi chiều hè nóng nực, bà ngồi quạt cho chúng em nằm ngủ, kể những câu chuyện cổ tích thần kì, thế giới có cô Tấm hiền hậu bước ra từ quả thị, có chàng dũng sĩ Thạch Sanh giương cung bắn đại bàng, có cây tre dài tách ra thành từng đốt,…
Em biết bà rất yêu thương chúng em. Cho tới bây giờ, những lời ru ầu ơ ngọt ngào, trìu mến vẫn còn vang vọng trong tâm trí em. Em ước nguyện bà luôn mạnh khỏe để kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện kì thú hơn nữa, để ru những khúc ca ngọt ngào hơn nữa.
Bài văn Tả bà của em số 3
Trong gia đình em có ba thế hệ cùng chung sống, nhưng em vẫn yêu quý và gần gũi nhất là bà ngoại. Có lẽ từ bé em đã lớn lên cùng bà nhiều nhất nên tạo thành tình cảm rất lớn.
Bà em năm nay mới ngoài 50 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh và tinh anh. Dáng người bà tầm thước, ngày trẻ em nghe ông nói bà là cô gái đẹp có tiếng trong vùng. Vì vậy dù bây giờ trên khuôn mặt đã có dấu vết thời gian của bà, vẫn có thể nhìn thấy nét đẹp lão phúc hậu. Bà em có khuôn mặt tròn và đôi mắt bồ câu sáng. Chỉ khi nào xỏ kim bà mới cần dùng đến kính, còn đọc sách báo bà vẫn có thể đọc trơn tru mà không bị ảnh hưởng.
Em thích nhất là mái tóc của bà, mái tóc đã lấm chấm hoa râm được bà cắt ngắn ngang vai và uốn lọn cúp vào trông trẻ hơn hẳn mấy tuổi. Thêm nữa, bà lại hay chú ý ăn mặc, nên nhìn chỉ như gần 50. Ngày bé, bà thường bế bồng hát ru chăm em như nuôi con mọn, đến cả ba mẹ cũng không giành được với bà. Đến khi em lớn hơn, bà dạy em học hát, đọc chữ, rồi tập cho em viết những nét đầu tiên trước khi đi học lớp 1. Nhờ có bà mà em biết đọc trước các bạn, nét chữ cũng mềm mại hơn và được học rất nhiều kiến thức bổ ích.
Em rất yêu quý bà ngoại. Em sẽ cố gắng học giỏi và ngoan ngoãn để ông bà, ba mẹ vui lòng. Hi vọng ông bà sẽ sống thật lâu với gia đình em.
Bài văn Tả bà của em số 4
Mỗi lần về thăm quê nội, người đầu tiên ra đón em và cả nhà luôn là bà nội. Tuy bà đã có tuổi nhưng cả một đời bán lưng cho trời đã cho bà một sức khỏe dẻo dai. Dịp về thăm quê vừa rồi em lại được chui vào vòng tay của bà làm nũng.
Bà em năm nay ngoài 60 tuổi rồi, làn da đã nhăn nheo và nhiều vết đồi mồi lấm chấm xuất hiện. Mái tóc đã điểm bạc lúc nào cũng được bà búi gọn lên để làm việc cho khỏi vướng víu. Mỗi lần về quê chơi, em thích nhất là ngồi nhổ tóc sâu cho bà vì khi nhổ, thể nào bà cũng sẽ kể chuyện ngày xưa cho em nghe. Dáng người bà gầy và cao, lưng bà vẫn thẳng chứ chưa có dấu hiệu gù xuống. Có lẽ vì bà hoạt động suốt ngày nên lưng cũng không gù nổi.
Mặc dù đã có tuổi, bà vẫn hằng ngày ra đồng chăm lo cho cây lúa. Các bác đã nhiều lần khuyên bà ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà nói buồn tay lắm, để bà làm việc mới chịu được. Bà dậy từ rất sớm, khi em ngủ dậy đã thấy bà nấu xong đồ ăn sáng cho cả nhà rồi. Món bánh đa cua bà làm là số 1. Có lần em cố dậy sớm theo bà xuống bếp, bà dạy em nhặt rau, vo gạo. Đôi tay xương xương đã đầy nếp nhăn của bà làm việc thoăn thoắt không chút ngừng nghỉ. Chỉ thoáng một cái, mâm cơm ngon lành đã hiện ra trước mắt em.
Mỗi lần về quê, em ở chơi với bà nội và các bác được khoảng 1 tuần là phải lên thành phố lại để ba mẹ đi làm. Em thật mong mình mau lớn để có thể tự đi về quê thăm bà thường xuyên hơn.
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.
Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời gian. Khuôn mặt bà đầy đặn, đẹp lão trông thật hiền từ và phúc hậu. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến. Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa qua đó giáo dục em.
Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng kính yêu bà và làm theo điều bà khuyên răn, dạy bảo. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK32869
-
Hỏi từ APP VIETJACK23537
-
Hỏi từ APP VIETJACK18245
-
Hỏi từ APP VIETJACK14590
-
Hỏi từ APP VIETJACK13081