Quảng cáo
2 câu trả lời 511
Bài 1: Tả mẹ đang nấu cơm.
“Két! Két!”.
A! Má đi chợ đã về!.
Em nhanh tay chạy xuống đỡ làn. Má bảo: “Hôm nay là sinh nhật ba, hai má con mình phải làm một bữa cơm ra trò để thết ba mới được. Thôi má con mình bắt tay vào việc thôi!”.
Má em nhanh nhẹn cho các thứ vào rổ rồi đem ra giếng. Em được má giao nhiệm vụ rửa rau còn má thì đi làm cá. Mái tóc dài đen, óng ả được má búi gọn sau lưng. Má mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, ôm gọn lấy thân hình nhỏ nhắn. Đôi bàn tay má gầy gầy, xương xương với những ngón tay thon dài, làm việc nhanh thoăn thoắt. Chính đôi bàn tay ấy đã ủ ấp cho em vào những đêm dông giá rét, quạt mát cho em vào những ngày hè nóng nực. Dưới tay má, những chú cá tươi roi rói vừa còn giãy đành đạch như muốn chống cự mà bây giờ đã sạch sẽ nằm gọn trong chảo. Lúc này, em cũng vừa nhặt rau xong. Em nói với má: “Má ơi! Má để con rửa rau nghe má!” Má nhìn em với ánh mắt tràn đầy yêu thương như muốn với em “Con gái yêu của má lớn thật rồi!”. Sau đó, má làm món thịt. Má bảo má sẽ làm món thịt kho tàu vì đó là món ba thích nhất.
Em chạy lên nhà, giúp má cắm nồi cơm điện, còn má thì đưa các thứ vào bếp để nấu. Đầu tiên, má rán cá. Vì lửa nóng nên đôi má của má ửng đỏ như trái đào chín vậy. Em thấy má rất đẹp. Tiếng mỡ rán bắt lửa kêu “xèo… xèo…” thật vui. Má khéo léo lật cá mặt này đến mặt khác cho cá chín đều. Những con cá vàng ươm thơm phưng phức đã được bày sẵn lên chiếc đĩa sứ xinh xắn. Tiếp theo, má xào rau. Những ngọn rau non, nõn nà gặp mỡ nóng cứ oằn lên tỏ vẻ bướng bỉnh. Nhưng chỉ sau một lát, chúng đã nằm yên theo sự điều khiển của má. Món thịt kho tàu được má làm thật khéo. Những miếng thịt sánh vàng, béo ngậy nhìn mà muốn chảy nước miếng. Em chạy lên nhà, rót cho má một cốc nước mát, rồi xuống đưa cho má. Má nói với em đầy âu yếm: “Má cám ơn con yêu của má!”, rồi má cười để lộ hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt bắp non.
Chỉ trong một lát, mọi thứ đã xong xuôi.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Má bảo em: “Má con mình lên sắp cơm thôi, chắc ba và anh Quang Hải cũng sắp về rồi đấy!”. Mâm cơm dọn ra trông như vườn hoa đủ màu sắc: vàng, đỏ, xanh… Má đặt chiếc bánh ga tô – bánh sinh nhật vào giữa mâm cơm làm cho vườn hoa đủ màu sắc ấy lại càng thêm rực rỡ. Chú chó Mi Mi ngửi thấy mùi cá rán cũng “meo meo” đòi ăn. Anh Quang Hải của em về trước rồi tới ba. Ba vừa bước vào cửa mọi người đã hô to “Chúc mừng sinh nhật ba!” và hát vang bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Ba rất ngạc nhiên rồi bồng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ba nói: “Cám ơn mọi người! Gia đình thật là tuyệt”. Cả nhà em quây quần bên mâm cơm để thưởng thức hương vị từ món ăn chính tay má nấu. Và tất nhiên chú Mi Mi cũng có phần.
Em bỗng thấy má là người quan trọng nhất đối với ba con em. Em sẽ học thật chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ.
Bài 2: Tả bố đang làm vườn.
Sáng sớm hôm ấy, em cố ý thức dậy sớm hơn mọi khi, sau giấc ngủ say nồng em khẽ mở tung ô cửa sổ. Từ bên trong, em thấy hình ảnh bố em đứng giữa mảnh vườn rộng của nhà làm việc mới đẹp làm sao.
Bố em đang hì hục dùng cuốc xới đất, dù bây giờ là sáng sớm, lại là một buổi sáng mùa thu nên tiết trời hơi lạnh nhưng mồ hôi của bố đã chảy ướt đẫm áo. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, theo chuyển động của lưỡi cuốc, từng lớp đất được xới tung lên, cỏ dại cũng không còn nơi nào sinh sống. Sau một hồi cuốc, bố nhận ra đất đã đủ độ tơi xốp nên dùng tay thu dọn đống cỏ dại sau đó xếp chúng sang một bên.
Bố cứ làm việc chăm chú vô cùng mà không để ý đến ánh mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Mảnh vườn nhỏ xinh của gia đình em bây giờ đã không còn bóng cây cỏ dại nào nữa. Bố dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang thánh thót rơi trên trán, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào in lên mặt đất chiếc bóng của bố làm em cảm thấy như bố đang làm một việc thật vĩ đại chứ không phải là việc trồng cây bình thường nữa.
Bố bắt đầu công việc trồng cây. Đầu tiên bố dùng cuốc chia nhỏ phần đất đã tơi xốp ra thành các ô đều nhau, tiếp đó bố rải vào các ô ấy một ít phân chuồng rồi đắp lên trên đó một lớp đất mỏng, cuối cùng là cho cây con vào những hố vừa được tạo ra rồi lấy đất đắp lên. Xong xuôi, bố quay đi tìm chiếc bình tưới và tưới nước cho tất cả các cây trong vườn, bao gồm cả những cây vừa trồng và những cây đã trông lâu. Những giọt nước trắng xóa rơi xuống những gốc cây lấp lánh và long lanh như những viên pha lê quý giá.
Khu vườn của nhà em bây giờ trở nên thật tươi tắn và sống động hơn trước, cây cối nương theo cơn gió lay động như muốn gửi tới bố em lời cảm ơn chân thành nhất. Bố em nở nụ cười mãn nguyện, khẽ vươn vai một cái sau đó nhìn ngắm thành quả công sức do bản thân tạo ra. Những bông hoa xinh đẹp nở thắm với muôn màu sắc khác nhau, thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Khu vườn nhà em như một khu vườn cổ tích mà bố em là người chăm sóc và bảo vệ. Ông mặt trời to tròn, vàng óng cũng đang thả rơi những đồng tiền nhỏ xinh xuống trần gian như phần thưởng cho công sức của bố em.
Em bỗng cảm thấy, hình ảnh bố em khi làm việc thật đẹp và ấn tượng biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bố và xứng đáng là đứa con gái mà bố yêu thương.
VĂN TẢ NGƯỜI ĐANG SINH HOẠT
Tôi tự hào khi được sống trên mảnh đất Cà Mau, nơi có con người giản dị , cuộc sống bình yên , phong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. Làng tôi cứ thường lệ sáng mọi người đều dậy đón ánh nắng hồng ban mai, bắt đầu 1 ngày mới mọi người đều chuẩn bị công việc. Đám trẻ trông xóm ríu rít chạy vòng vòng xóm, các cục già ngồi trên ghê đá nói chuyện với nụ cười thân thiện,thanh niên trai tráng cùng nhau đi đốn củi , những người phụ nữ đảm đang lại vào căn bếp làm việc,.... Cứ vậy ngày qua ngày mọi người đều quen với công việc ấy. Cảnh sinh hoạt quê tôi tuy bình dị mà chất chứa nhiều hoài niệm sâu xa
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
22741
-
Hỏi từ APP VIETJACK15339
-
Hỏi từ APP VIETJACK14583