NGƯỜI CHA NHU NHƯỢC
(Chu Lai)
- Anh ạ! Tháng này tiền học thêm của con là 60 ngàn! Vừa đi công tác về đến nhà, câu đầu
tiên mà Minh được nghe từ miệng vợ là như thế. Anh quẳng chiếc túi xách đã tuột quai lên ghế,
cười hiền:
- Thế à?.... Không sao! Miễn con vẫn đi học thêm.
- Tiền điện tháng này sao lên ghê quá! – Đưa cho chồng chiếc khăn mặt đã thủng vài chỗ,
chị nói tiếp – những 22 ngàn! Mà em có dùng gì nhiều đâu? Mấy ngọn đèn với lại thỉnh thoảng
đun nồi nước tắm cho nó.
- 22 ngàn cơ á?.... Nhiều nhỉ! – Vẫn cái cười hiền lành – Không sao. Miễn là thằng bé đủ
điện học hành và giữ gìn sức khỏe. Nó đâu rồi em?
- Dạo này nó chuyển học chiều. Trường thì xa, xe không có, toàn cuốc bộ, nghĩ cũng tội.
- Ồ, tội thật đấy!....Mà không sao, mai mốt lên cấp hai, anh sẽ cố kiếm cho nó một chiếc xe
tàng tàng. Khéo mua, chắc cũng chỉ dăm chục ngàn, còn khi không đến. Ôi giời! Ngày xưa ấy à,
từ Ô Cầu Dền đến tận Lý Quốc Sư, ngót nghét năm cây số mà anh toàn cuốc bộ thôi đấy. Bây giờ,
thế vẫn còn là sướng chán.
- Sướng!...
- Ấy chết, quên mất! – Anh vỗ trán cái đốp làm như vừa nhớ ra một cái gì ghê gớm lắm! –
Điểm kiểm tra học kì của con thế nào? Cô giáo đã trả chưa?
- Chưa. Nó bảo để chiều nay.
- Chao! Ngồi trên tàu cứ nóng lòng sốt ruột mong chóng về đến nhà để biết điểm của nó.
Ngày xưa, hồi còn đi học, mỗi lần thi học kì là anh lo sốt cả vó lại. Hãi lắm!...
[….]
- Anh quyết định thế này – Minh vừa cạo râu vừa nheo nheo mắt nhìn lên mái nhà – Từ ngày
mai tạm cắt cái khoản trà của anh đi. Uống nước trắng càng nhuận tràng. Còn cái khoản thuốc?
Cũng cắt luôn. Hút cái giống không đầu lọc ấy vào, chỉ tổ ho. Mai mốt có tiền, ta nhảy thẳng lên
Vinataba hay Ngựa Trắng cho êm cổ…. Gì nữa nhỉ? …. À, anh tự nguyện bỏ cơm sáng. Ăn làm gì,
đạp xe chỉ thêm nặng bụng, để dành đến trưa ăn cả thể. Ở Nhật kia kìa, giàu có thế mà một tháng
người ta còn nhịn đứt một ngày để rửa ruột cơ đấy. Tất cả dành cho thằng bé. Mua xôi chứ đừng
bắt nó nhai cơm nguội. Thiếu đạm, đầu óc nó không phát triển được đâu. Đến trường, nó cũng
phải có một, hai trăm ăn kẹo, uống nước với chúng bạn, không nó tủi.
phân tích truyện người cha nhu nhược của chu lai
Quảng cáo
3 câu trả lời 64
Trong văn học Việt Nam hiện đại, Chu Lai thường được biết đến với những trang viết giàu chất đời, thấm đẫm suy tư về con người trong những hoàn cảnh bình dị. Truyện ngắn “Người cha nhu nhược” không có những biến cố dữ dội, không có cao trào kịch tính, nhưng lại lặng lẽ chạm đến trái tim người đọc bằng hình ảnh một người cha hiền lành, nhún nhường, tưởng như yếu đuối mà thực ra lại mang một tình yêu thương sâu sắc và sức mạnh hi sinh vô cùng lớn lao. Qua đó, tác giả đặt ra một cách nhìn mới mẻ về khái niệm “nhu nhược” và làm sáng lên vẻ đẹp thầm lặng của tình phụ tử.
Ngay từ những dòng đầu tiên, câu chuyện đã mở ra trong bối cảnh một gia đình nghèo với những con số cụ thể, lạnh lùng: tiền học thêm của con là 60 ngàn, tiền điện 22 ngàn, chiếc khăn mặt đã thủng vài chỗ, đứa con đi học xa phải cuốc bộ. Những chi tiết nhỏ bé ấy không chỉ phản ánh hoàn cảnh kinh tế eo hẹp mà còn gợi nên cả một bức tranh đời sống chắt chiu, dè sẻn. Ở đó, từng đồng tiền đều đáng giá, từng khoản chi đều khiến người lớn phải cân nhắc. Không khí gia đình không có sự căng thẳng dữ dội, nhưng thấp thoáng một nỗi lo thường trực về cơm áo, học hành, tương lai.
Trong hoàn cảnh ấy, nhân vật Minh – người cha – hiện lên qua những câu trả lời nhẹ nhàng, hiền lành đến mức tưởng như vô tư: “Không sao! Miễn con vẫn đi học thêm.”, “Không sao. Miễn là thằng bé đủ điện học hành và giữ gìn sức khỏe.”. Điệp khúc “không sao” lặp đi lặp lại nhiều lần tạo nên ấn tượng về một người đàn ông cam chịu, không phản kháng, không cáu gắt trước khó khăn. Anh không trách vợ vì những khoản chi tăng lên, không thở dài than thở về sự thiếu thốn. Trái lại, anh luôn hướng suy nghĩ về phía đứa con: miễn con được học, miễn con đủ điều kiện phát triển, thì mọi thứ khác đều có thể chấp nhận.
Chính ở điểm này, nhan đề “Người cha nhu nhược” trở nên đầy dụng ý. “Nhu nhược” thường gợi sự yếu đuối, thiếu bản lĩnh. Nhưng liệu Minh có thực sự yếu đuối? Nếu yếu đuối là không quát mắng, không cáu gắt, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì đúng, anh “nhu”. Nhưng nếu mạnh mẽ là dám hi sinh lợi ích bản thân, dám lặng lẽ gánh chịu thiếu thốn để gia đình được yên ổn, thì Minh lại là một con người vô cùng bản lĩnh. Chu Lai dường như cố ý đặt một nhan đề mang sắc thái mỉa nhẹ để người đọc phải tự vấn: thế nào mới là mạnh mẽ?
Cao trào cảm xúc của truyện nằm ở đoạn Minh tự quyết định cắt giảm mọi nhu cầu cá nhân: bỏ trà, bỏ thuốc, bỏ cả bữa sáng. Những lời anh nói nghe như đùa mà lại khiến người đọc nhói lòng: “Uống nước trắng càng nhuận tràng.”, “Hút cái giống không đầu lọc ấy vào, chỉ tổ ho.”, “Ở Nhật kia kìa, giàu có thế mà một tháng người ta còn nhịn đứt một ngày để rửa ruột cơ đấy.”. Anh viện đủ lí do để biến sự hi sinh của mình thành điều hợp lí, nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một lựa chọn đơn giản. Nhưng đằng sau những câu nói ấy là cả một tấm lòng người cha sẵn sàng chịu thiệt thòi để dành phần tốt nhất cho con.
Điều đáng trân trọng hơn cả là Minh không chỉ lo cho con “có cái ăn”, mà còn nghĩ đến sự phát triển toàn diện của đứa trẻ. Anh nhắc vợ: “Mua xôi chứ đừng bắt nó nhai cơm nguội. Thiếu đạm, đầu óc nó không phát triển được đâu.”. Trong cái nghèo, anh vẫn ý thức rõ giá trị của dinh dưỡng, của tri thức, của việc không để con thua kém bạn bè. Anh còn dặn phải cho con “một, hai trăm ăn kẹo, uống nước với chúng bạn, không nó tủi.”. Một chi tiết nhỏ nhưng đầy nhân văn: anh hiểu rằng tuổi thơ không chỉ cần đủ ăn mà còn cần được hòa nhập, không bị mặc cảm, không bị tách khỏi thế giới bạn bè. Người cha ấy không chỉ lo cho tương lai xa mà còn lo cho từng cảm xúc nhỏ bé của con hôm nay.
Sự “nhu” của Minh còn thể hiện ở cách anh giữ gìn không khí gia đình. Trước những lo lắng của vợ, anh không làm cho câu chuyện nặng nề hơn. Anh luôn cười hiền, luôn chuyển hướng câu chuyện sang những kỉ niệm ngày xưa của mình. Nhắc đến quãng đường năm cây số đi bộ thuở nhỏ, anh không nhằm so sánh hay trách móc, mà để an ủi vợ và tự trấn an mình: ngày xưa còn khó hơn thế mà vẫn vượt qua được. Trong cái cười hiền ấy là một sự từng trải, một ý thức chấp nhận hoàn cảnh và nỗ lực vươn lên bằng những điều nhỏ bé nhất.
Nghệ thuật của truyện nằm ở chính sự giản dị. Chu Lai không xây dựng những độc thoại nội tâm dài dòng, không tô vẽ nước mắt hay bi kịch. Ông để nhân vật bộc lộ qua đối thoại đời thường. Chính sự tự nhiên ấy làm cho câu chuyện trở nên chân thực. Người đọc có thể bắt gặp hình ảnh người cha ấy đâu đó trong đời sống: một người đàn ông ít nói, ít thể hiện, nhưng lặng lẽ gánh vác và hi sinh.
Qua “Người cha nhu nhược”, Chu Lai gửi gắm một thông điệp sâu sắc: có những con người trông mềm yếu nhưng lại sở hữu sức mạnh bền bỉ nhất – sức mạnh của tình yêu thương. Sự mạnh mẽ không nhất thiết phải là tiếng nói lớn hay hành động ồn ào. Đôi khi, mạnh mẽ là chấp nhận lùi lại, chấp nhận thiệt thòi để người mình yêu thương được tiến lên. Minh có thể “nhu nhược” trong mắt ai đó, nhưng trong trái tim người đọc, anh là hình ảnh đẹp của một người cha sống trọn vẹn vì con.
Truyện khép lại mà dư âm còn đọng mãi. Đó là dư âm của những hi sinh thầm lặng, của nụ cười hiền giữa đời sống khó khăn, của tình phụ tử không ồn ào mà sâu bền. Đọc “Người cha nhu nhược”, ta không chỉ cảm thương cho một gia đình nghèo, mà còn thêm trân trọng những người cha ngoài đời – những con người có thể không nói lời hoa mỹ, nhưng luôn dành phần tốt nhất cho con bằng tất cả những gì mình có thể hi sinh.
Trước hết, nhan đề tác phẩm "Người cha nhu nhược" gây tò mò và đầy tính khơi gợi. Thông thường, "nhu nhược" là từ để chỉ sự yếu đuối, không có chính kiến. Thế nhưng, đi sâu vào tác phẩm, người đọc nhận ra đây là một cách nói ngược đầy xót xa. Sự "nhu nhược" của nhân vật Minh thực chất là sự nhẫn nại, là cái tôi cá nhân bị triệt tiêu hoàn toàn trước những lo toan cho gia đình.
Hoàn cảnh gia đình nhân vật Minh hiện lên qua những chi tiết vật chất vụn vặt nhưng chân thực. Đó là một gia đình mà mỗi lần người chồng đi công tác về, thứ đầu tiên đón đợi không phải là những cái ôm ấm áp, mà là "tiền học thêm", "tiền điện", "chiếc khăn mặt thủng lỗ chỗ". Cái nghèo bủa vây khiến mỗi hơi thở của người vợ đều nhuốm màu lo âu về cơm áo gạo tiền. Trong bối cảnh ấy, nhân vật Minh hiện lên với một thái độ sống đặc biệt: Cái cười hiền lành và câu cửa miệng "Không sao!".
Sự hy sinh của Minh được thể hiện cụ thể qua kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" đầy khắc nghiệt. Để có tiền cho con đi học, để con không bị "tủi với bạn bè", Minh đã tự tước bỏ những nhu cầu tối thiểu của chính mình. Anh bỏ trà vì "uống nước trắng nhuận tràng", bỏ thuốc lá vì "tổ ho", và đỉnh điểm là quyết định bỏ cơm sáng với lý lẽ tự trào: "đạp xe chỉ thêm nặng bụng". Chu Lai đã rất khéo léo khi để nhân vật dùng những lý do có vẻ "khoa học" (như việc người Nhật nhịn ăn để rửa ruột) để che đậy một sự thật cay đắng: Anh đang nhịn đói để con có bát xôi nóng, có miếng đạm để phát triển trí não.
Tình yêu con của Minh không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn là sự đồng cảm sâu sắc. Anh thấu hiểu nỗi vất vả của con khi phải đi bộ năm cây số đến trường, anh nóng lòng chờ đợi kết quả kiểm tra của con hơn cả bản thân mình ngày xưa. Minh lấy những gian khổ của thế hệ mình làm thước đo để bao dung cho những đòi hỏi của thế hệ con. Anh chấp nhận "lùi lại" phía sau, chấp nhận hình ảnh một người cha có phần "nhu nhược", giản đơn để con mình được tiến về phía trước một cách tự tin nhất.
Về nghệ thuật, Chu Lai đã xây dựng nhân vật chủ yếu qua ngôn ngữ đối thoại. Những câu thoại ngắn, đời thường nhưng chứa đựng sức nặng của tình cảm. Cách xây dựng tình huống tương phản giữa cái nghèo xơ xác và tâm hồn cao thượng của người cha đã tạo nên một sức lay động mạnh mẽ. Giọng văn vừa hóm hỉnh, vừa xót xa khiến người đọc không khỏi bùi ngùi.
Tóm lại, "Người cha nhu nhược" là một bài ca đẹp về tình cha. Tác phẩm nhắc nhở chúng ta rằng, đằng sau sự im lặng hay vẻ ngoài có phần khắc khổ, nhu mì của những người cha là một thế giới của sự hy sinh vô bờ bến. Nhân vật Minh chính là đại diện cho hàng triệu người cha Việt Nam – những người sẵn sàng "vắt kiệt" cuộc đời mình để làm bàn đạp cho tương lai của các con.
Trong dòng chảy của văn học Việt Nam hiện đại, Chu Lai được biết đến với lối viết sắc sảo, thực tế nhưng cũng đầy tình nhân văn. Truyện ngắn "Người cha nhu nhược" là một tác phẩm như thế. Qua câu chuyện về những lo toan đời thường của một gia đình nghèo, tác giả đã khắc họa chân dung một người cha với vẻ đẹp tâm hồn cao khiết, người đã lấy sự "nhu nhược" của mình để đổi lấy sự vẹn tròn cho tương lai của con.
Ngay từ nhan đề, tác giả đã gây ấn tượng mạnh bằng cụm từ "nhu nhược". Thông thường, từ này dùng để chỉ sự yếu đuối, hèn nhát, không dám quyết đoán. Thế nhưng, nhân vật Minh trong truyện lại hiện lên hoàn toàn ngược lại. Cái "nhu nhược" ở đây thực chất là sự nhẫn nhịn, sự cam chịu trước hoàn cảnh nghèo khó và sự hy sinh quên mình vì người thân.
Trước hết, nhân vật Minh hiện lên là một người đàn ông khắc khổ nhưng luôn tràn đầy sự lạc quan và lòng bao dung. Trở về sau chuyến công tác với chiếc túi xách tuột quai, đối mặt với thực tế cơm áo gạo tiền từ lời than vãn của vợ về tiền điện, tiền học, phản ứng duy nhất của anh là cái "cười hiền" và câu nói cửa miệng: "Không sao!". Cụm từ "Không sao" lặp đi lặp lại không phải vì anh thờ ơ, mà vì anh không muốn nỗi lo tài chính đè nặng lên không khí gia đình. Anh sẵn sàng chấp nhận sự thiếu thốn về vật chất để đổi lấy sự yên ổn về tinh thần cho vợ và sự đầy đủ học hành cho con.
Vẻ đẹp của người cha ấy tỏa sáng nhất ở phần cuối truyện, khi anh đưa ra những "quyết định" khắc nghiệt với chính bản thân mình. Minh tự nguyện cắt bỏ những nhu cầu tối thiểu nhất: bỏ trà, bỏ thuốc, thậm chí là bỏ cả bữa cơm sáng. Đáng trân trọng thay, anh không thể hiện sự đau khổ hay kể công. Ngược lại, anh dùng lối nói hóm hỉnh, tếu táo để bao biện cho sự thiếu thốn: uống nước trắng cho "nhuận tràng", nhịn ăn sáng để "rửa ruột" như người Nhật. Đằng sau những lời đùa vui ấy là một nỗi xót xa vô hạn. Anh thà để bụng mình đói, để họng mình khát, miễn là con có được gói xôi nóng thay vì nhai cơm nguội, miễn là con có vài đồng tiền lẻ để không phải "tủi" với bạn bè.
Sự hy sinh của Minh mang tính chất bền bỉ và thầm lặng. Anh lấy cái khổ của quá khứ – việc mình từng cuốc bộ năm cây số đi học – không phải để bắt con phải khổ theo, mà để làm động lực cho chính mình cố gắng mua cho con chiếc xe "tàng tàng". Tình yêu thương của anh không nằm ở những lời giáo huấn cao siêu, mà nằm trong từng đồng tiền lẻ tiết kiệm, từng sự nhường nhịn liêm sỉ và nhu cầu cá nhân.
Về nghệ thuật, Chu Lai đã rất thành công khi sử dụng ngôn ngữ đối thoại tự nhiên, gần gũi và xây dựng tình huống tương phản sắc nét. Sự đối lập giữa vẻ ngoài "nhu nhược", cam chịu của Minh với sức mạnh tinh thần mãnh liệt bên trong đã tạo nên một hình tượng người cha cao đẹp. Lối viết giản dị nhưng giàu sức gợi đã khiến câu chuyện không rơi vào bi lụy mà thấm đẫm tình đời, tình người.
Tóm lại, "Người cha nhu nhược" là một bài ca cảm động về tình phụ tử. Qua nhân vật Minh, nhà văn Chu Lai đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện và không gì so sánh được. Có những sự "nhu nhược" còn vĩ đại hơn cả sự dũng cảm, bởi đó là cái đích cuối cùng của một trái tim yêu thương hết mực. Đọc tác phẩm, mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi và thêm trân trọng những "người cha nhu nhược" đang thầm lặng tần tảo vì mình ở ngoài kia.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
2337 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
