Quảng cáo
8 câu trả lời 185
Bài văn tả người mẹ của em
Trong gia đình em, người mà em yêu thương và kính trọng nhất chính là mẹ. Mẹ không chỉ là người sinh ra em mà còn là chỗ dựa vững chắc, luôn âm thầm hy sinh vì gia đình.
Mẹ em năm nay ngoài bốn mươi tuổi, dáng người không cao nhưng gọn gàng. Khuôn mặt mẹ hiền hậu, làn da đã sạm đi vì những năm tháng vất vả. Đôi mắt mẹ không to nhưng lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng và ấm áp. Mỗi khi mẹ cười, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt lại hiện lên, em thấy vừa thương vừa quý vô cùng.
Mái tóc mẹ trước đây đen dài, giờ đã lấm tấm vài sợi bạc. Bàn tay mẹ không còn mềm mại như trước, thay vào đó là những vết chai sần do làm việc nhiều. Nhưng chính đôi bàn tay ấy đã chăm sóc, nuôi nấng em từng ngày, từ lúc em còn bé cho đến bây giờ.
Mẹ là người rất đảm đang và chu đáo. Dù công việc bận rộn, mẹ vẫn luôn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của cả nhà. Khi em mắc lỗi, mẹ không la mắng nặng lời mà nhẹ nhàng khuyên nhủ để em hiểu và sửa sai. Những lúc em buồn hay mệt mỏi, mẹ luôn là người đầu tiên nhận ra và an ủi em.
Em yêu mẹ không chỉ vì những điều mẹ làm cho em, mà còn vì tình yêu thương vô điều kiện mẹ dành cho gia đình. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn và biết quan tâm đến mọi người để không phụ lòng mẹ.
Mẹ mãi là người quan trọng nhất trong trái tim em.
Mở bài
Trong cuộc đời mỗi người, có những tình cảm đến rất tự nhiên, lặng lẽ mà bền bỉ, âm thầm nuôi lớn tâm hồn ta theo năm tháng. Với tôi, đó chính là tình mẹ. Mẹ không thể hiện bằng những điều lớn lao, mà bằng sự quan tâm giản dị mỗi ngày: ánh nhìn dịu dàng, lời nhắc nhở ân cần, cả sự nghiêm khắc chứa chan yêu thương. Khi còn nhỏ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình suy ngẫm nhiều về mẹ đến vậy. Chỉ khi lớn lên, tôi mới nhận ra tình mẹ là thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu sắc và thiêng liêng nhất.
Thân bài
Nhìn mẹ mỗi ngày, tôi luôn cảm nhận được sự gần gũi toát ra từ vẻ ngoài giản dị. Khuôn mặt phúc hậu với vầng trán cao rộng gợi lên sự điềm đạm và nhẫn nại của người đã trải qua nhiều lo toan. Đôi mắt dịu dàng luôn chan chứa yêu thương, còn đôi bàn tay gầy gò in hằn bao hi sinh thầm lặng vì gia đình. Từ dáng người mảnh mai đến giọng nói êm ái, ở mẹ đều là một vẻ đẹp bình dị mà sâu lắng. Chính những điều nhỏ bé ấy đã nuôi dưỡng tình cảm tôi dành cho mẹ, dù đã có lúc tôi vô tình làm mẹ buồn.
Có một thời, vì suy nghĩ non nớt, tôi từng giận mẹ. Hôm ấy, được giao trông em nhưng vì mải chơi, tôi để em đi lạc. Khi mẹ tìm được em, gương mặt đầy lo lắng, giọng nói run run, tôi chỉ cảm thấy tủi thân khi bị mẹ đánh và cho rằng mình bị đối xử bất công. Khi đó, tôi không hiểu rằng sau sự nghiêm khắc ấy là nỗi sợ hãi và lo âu mà mẹ phải gánh chịu.
Chỉ đến khi nhìn lại, tôi mới thấm thía buổi tối hôm ấy đáng sợ với mẹ đến nhường nào. Trận đòn năm xưa không chỉ là sự trách phạt, mà còn là bài học về trách nhiệm và tình cảm gia đình, giúp tôi học cách suy nghĩ chín chắn hơn và biết đặt mình vào vị trí của mẹ để thấu hiểu.
Tôi cũng thường nghĩ đến ngày phải rời xa mái nhà để học tập hay làm việc nơi xa. Khi ấy, tôi sẽ ít được ở bên mẹ, ít được nghe những lời nhắc nhở quen thuộc. Xa mẹ không chỉ là xa một người thân, mà còn là học cách tự lập khi không còn vòng tay che chở. Vì thế, tôi tự nhủ sẽ sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn để mẹ luôn yên tâm. Dù đôi lúc giữa tôi và mẹ vẫn còn những bất đồng, tôi tin rằng theo thời gian, tôi sẽ ngày càng hiểu rõ và trân trọng những hi sinh thầm lặng của mẹ.
Kết bài
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, tôi cũng dần trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù sau này có đi xa hay bận rộn đến đâu, hình ảnh mẹ với ánh mắt dịu hiền và vòng tay ấm áp vẫn luôn là nơi tôi tìm về khi mệt mỏi. Mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là điểm tựa âm thầm nâng đỡ tôi suốt chặng đường đời. Tôi tin rằng tình cảm tôi dành cho mẹ sẽ mãi vẹn nguyên – lặng lẽ, sâu bền và không gì có thể thay thế.
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Mỗi khi nghe thấy đâu đó vọng lên câu ca dao ấy, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về người mẹ thân yêu của mình. Mẹ tôi đã chịu bao nhiêu đớn đau, khổ cực để sinh ra tôi. Và mẹ cũng đã dành cả cuộc đời để săn sóc, dõi theo tôi từng bước trưởng thành. Với tôi, hình ảnh mẹ mãi là hình ảnh đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất.
Năm nay, mẹ tôi đã bước qua tuổi 40. Tuy vậy, trông mẹ vẫn còn rất tươi trẻ. Trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, dù buồn dù vui, tôi đều nhớ đến bóng dáng của mẹ. Dáng người mẹ thanh mảnh, làn da trắng đã điểm những nếp nhăn. Mẹ là một người phụ nữ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết nhưng đằng sau vẻ tươi tắn đó là sự hi sinh to lớn để nuôi nấng tôi. Cũng chính vị vậy mà đôi bàn tay mẹ chai sạn, gầy gầy, xương xương. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn được ôm ấp, vỗ về trong đôi bàn tay ấm áp đó. Có lẽ, vì đôi bàn tay đó đã chịu bao nhiêu sự vất vả vì tôi chăng? Sự vất vả của mẹ còn thể hiện rất rõ qua những nếp nhăn, vết chân chim trên gương mặt mẹ. Khuôn mặt trái xoan cùng vầng trán cao và đôi lông mày ngang tạo nên nét thanh thoát riêng biệt của mẹ. Mẹ tôi có đôi mắt bồ câu đen láy, ánh lên sự hiền dịu, trìu mến. Nhưng khi tôi chưa vânglời, đôi mắt ấy lại đượm buồn khó tả. Chiếc mũi mẹ cao dọc dừa, trông hài hòa với những nét vốn có của mẹ. Hình ảnh trên gương mặt mẹ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười. Nụ cười của mẹ rạng rỡ chính nhờ khóe miệng nhỏ nhắn, đôi môi trái tim và hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy như ánh mặt trời ban mai, ấm áp, thân thiện, chan hòa và đầy tình thương yêu. Khi nào buồn, chỉ cần nhìn vào nụ cười động viên của mẹ, tôi lại có thêm động lực. Đôi lúc, nụ cười ấy lại tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt. Lúc đó, trông mẹ như một bông hoa đang úa dần, buồn đến lạ…! Nên tôi luôn thầm nhủ phải học thật chăm, thật giỏi để giữ mãi nụ cười trên đôi môi mẹ.
Là một người phụ nữ của gia đình nên tính cách mẹ tôi vừa hiền hậu vừa rất nghiêm khắc. Mẹ thức khuya, dậy sớm để chăm lo cho gia đình từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi sớm thức dậy, tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được ăn những món ăn mẹ nấu. Mẹ nhanh tay đảo thức ăn trong chảo. Mẹ nêm, nếm cẩn thận rồi múc ra bát, ra đĩa cho tôi. Ngày trước, tôi thường biếng ăn. Mẹ luôn bắt tôi ăn hết. Giờ thì tôi hiểu, mẹ cũng chỉ muốn tôi có sức khỏe tốt mà thôi. Mẹ thường dặn dò, hướng dẫn tôi trong việc học tập.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng yêu thương nhất người mẹ của mình. Người đã dành một đời để hi sinh vì con cái. Chính vì vậy, dù xưa hay nay, người ta vẫn luôn ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi cũng rất yêu, rất thương mẹ và rất tự hào vì là con của mẹ.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.” (Chế Lan Viên)
Mỗi khi nghe những vần thơ sâu nặng ấy, lòng em lại trào dâng bao cảm xúc nghẹn ngào về mẹ. Trong cuộc đời này, mẹ chính là người quan trọng nhất, là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng để che chở và dìu dắt em khôn lớn.
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Thời gian và những vất vả lo toan hằng ngày cho gia đình đã bắt đầu để lại dấu vết trên khuôn mặt hiền hậu của mẹ. Mẹ có dáng người mảnh mai cùng mái tóc đen dài thường được búi gọn gàng sau gáy mỗi khi làm việc nhà. Điều em yêu nhất ở mẹ chính là đôi mắt sáng, ánh lên cái nhìn ấm áp mỗi khi nhìn em, cùng nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi khiến mọi mệt mỏi trong em tan biến. Đôi bàn tay mẹ tuy đã có chút thô ráp vì sương gió, vì những công việc không tên để chăm lo cho bố con em, nhưng đối với em, đó là đôi bàn tay kỳ diệu nhất. Chính đôi tay ấy đã nấu cho em những bữa cơm ngon lành, giặt giũ quần áo thơm tho và nhẹ nhàng vỗ về mỗi khi em gặp chuyện buồn hay đau ốm.
Mẹ không chỉ là người nội trợ đảm đang mà còn là người thầy đầu tiên dạy em những bài học làm người quý giá. Mẹ dạy em cách sống trung thực, biết quan tâm và sẻ chia với những người khó khăn xung quanh. Những lúc em mắc lỗi, mẹ không trách mắng nặng lời mà luôn ân cần chỉ bảo để em hiểu ra sai sót của mình. Sự kiên nhẫn và bao dung vô bờ bến của mẹ chính là bến đỗ bình yên nhất, giúp em luôn cảm thấy tự tin và an tâm bước đi trong cuộc sống.
Em nhớ nhất là những buổi tối hai mẹ con ngồi bên nhau, mẹ kể cho em nghe về những ước mơ mà mẹ đã gác lại để dành trọn tình thương cho con. Em hiểu rằng, phía sau sự hạnh phúc và bình yên của em là biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Em yêu mẹ vô cùng và thầm hứa sẽ luôn chăm ngoan, học tập thật tốt để nụ cười mãi rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ. Đối với em, mẹ chính là vầng trăng sáng nhất sưởi ấm tâm hồn em suốt cuộc đời này.
Người mà em yêu quý và kính trọng nhất chính là mẹ của em. Mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người luôn ở bên, chăm sóc và dõi theo em từng ngày.
Mẹ em năm nay ngoài bốn mươi tuổi, dáng người không cao nhưng rất gọn gàng. Khuôn mặt mẹ hiền hậu với làn da sạm đi vì nắng gió và thời gian. Đôi mắt mẹ không to nhưng luôn ánh lên sự dịu dàng, ấm áp. Mỗi khi mẹ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra khiến gương mặt mẹ càng trở nên thân thương. Mái tóc mẹ dài, đen nhưng đã điểm vài sợi bạc vì bao năm vất vả lo toan cho gia đình.
Mẹ em là người rất đảm đang và chịu khó. Hằng ngày, mẹ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi đưa em đến trường. Dù công việc bận rộn, mẹ vẫn luôn quan tâm đến việc học tập của em. Khi em gặp khó khăn, mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ và động viên em cố gắng. Không chỉ vậy, mẹ còn dạy em cách sống lễ phép, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người.
Em rất yêu mẹ và luôn thầm biết ơn những hi sinh thầm lặng của mẹ dành cho em. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan để mẹ luôn vui lòng.
“Ầu ơ … Con ơi, con ngủ cho ngoan…” Câu ca dao bà ru mẹ, mẹ ru con từ đời này qua đời khác mà sao nghe vẫn cứ ngậm ngùi và da diết đến thế! Mẹ thương con từ những câu hát ru đến lời thương, câu mắng và trong từng cái ôm dịu dàng…
Như bao người nông dân ở những vùng quê nghèo khác, mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân giản dị, chân chất. Mang vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông truyền thống, mẹ mang dáng người cân đối, gương mặt trái xoan ưa nhìn và nước da đã không còn mịn màng bởi dạn dày sương gió. Cái dịu dàng và nhẹ nhàng đã thấm vào mẹ tôi từ lời ăn tiếng nói, dáng đi và cách ứng xử của mẹ với mọi người và với cuộc sống.
Mẹ tôi vẫn luôn mang theo quan niệm của những người nông dân những vùng quê nghèo: mong ước con mình chỉ cần chăm ngoan học giỏi thì chịu bao nhiêu vất vả, đau khổ mẹ cũng chịu được. Những con người vì cuộc sống mưu sinh mà luôn dang dở ước mơ với những con chữ nên đã gửi cả ước mơ và hạnh phúc của mình vào những bước chân đến trường của con. Nhưng ngày ấy tôi không hiểu được điều đó…
Từ khi tôi biết đến những con chữ và việc học, mẹ luôn nhắc nhở tôi phải học, cố gắng học và học cho thật giỏi. Hoàn cảnh nhà không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa, nhưng mẹ không bao giờ để cho tôi làm những việc mưu sinh, nặng nhọc của mẹ. Và tôi chỉ có việc học, học và học. Nhưng nhìn thấy mẹ mình, ngày ngày vất vả ngược xuôi, đi gom nhặt ve chai từ sáng sớm đến tối muộn mới về, tôi không chịu được. Tôi thường giúp mẹ phân loại đống ve chai mà mẹ đã đem về. Mẹ không đồng ý, nhưng vì tôi hứa là mình đã làm xong bài tập cứ xông vào đống ve chai nên mẹ cũng đành hết cách.
Buổi tối hôm đó, tôi thấy mẹ về muộn hơn thường lệ. Chưa làm xong bài kiểm tra hôm đó, nhưng thấy mẹ về là tôi đã vội chạy ra đón. “Hôm nay công việc sẽ rất nhiều đây. Nhiều thế này sao có thể để mẹ làm một mình rồi”- tôi nghĩ thế và chắc chắn sẽ phải giúp mẹ. Tôi chắc chắn với mẹ là mình đã hoàn thành xong các bài tập, và cả học bài nữa. Vì vậy, mẹ có thể yên tâm để tôi giúp mẹ. Vậy mà, công việc đến gần đêm mới xong, không biết mẹ làm một mình thì đến bao giờ?
Thành tích của tôi luôn rất tốt, đứng trong top đầu của lớp. Nhưng tối hôm trước, tôi đã không làm bài. Vì thế, tôi nhận một con 0 đầu tiên trong bao nhiêu năm đi học của mình. “Làm sao bây giờ, mẹ mà biết thì, thì …”, tôi không dám tưởng tượng hậu quả đâu. Tôi không sợ mẹ mắng, mẹ đánh mà chỉ sợ mẹ buồn thôi. Nhưng về nhà, tôi thấy mẹ ở đó, không nói năng gì cả. Mẹ đã biết rồi. Tôi lo lắng, rồi sợ hãi. Mẹ không nói, mẹ chỉ khóc. Giọt nước mắt mẹ lăn dài xen với tiếng nức nở làm lòng tôi đau như cắt. Tôi không thể chịu nổi như thế nên đã quyết định nói gì đó, nhưng tất cả chỉ có ba chữ “Con xin lỗi” được thốt ra.
Mẹ khóc là vì mẹ mà việc học của con mới bị ảnh hưởng. Mẹ đã không làm tốt vai trò người mẹ. Mẹ …
Cuối cùng mẹ cũng chịu nói. Đúng, đó là lỗi của mẹ. Mẹ đã không cho tôi được thể hiện tình yêu của mình với mẹ, nên tôi mới phải nói dối để làm thế. Mẹ đã dành cả tình yêu cho tôi nhưng đã không đúng cách, mẹ đã không hiểu tôi. Vì thế, cả tôi, cả mẹ đều không đúng.
Và mẹ và tôi đã khóc. Những giọt nước mắt khởi đầu cho những niềm vui và tình yêu mới. Ngoài kia, những tia nắng vàng mới rực rỡ đến như vậy.
“Ầu ơ … Con ơi, con ngủ cho ngoan…” Câu ca dao bà ru mẹ, mẹ ru con từ đời này qua đời khác mà sao nghe vẫn cứ ngậm ngùi và da diết đến thế! Mẹ thương con từ những câu hát ru đến lời thương, câu mắng và trong từng cái ôm dịu dàng…
Như bao người nông dân ở những vùng quê nghèo khác, mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân giản dị, chân chất. Mang vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông truyền thống, mẹ mang dáng người cân đối, gương mặt trái xoan ưa nhìn và nước da đã không còn mịn màng bởi dạn dày sương gió. Cái dịu dàng và nhẹ nhàng đã thấm vào mẹ tôi từ lời ăn tiếng nói, dáng đi và cách ứng xử của mẹ với mọi người và với cuộc sống.
Mẹ tôi vẫn luôn mang theo quan niệm của những người nông dân những vùng quê nghèo: mong ước con mình chỉ cần chăm ngoan học giỏi thì chịu bao nhiêu vất vả, đau khổ mẹ cũng chịu được. Những con người vì cuộc sống mưu sinh mà luôn dang dở ước mơ với những con chữ nên đã gửi cả ước mơ và hạnh phúc của mình vào những bước chân đến trường của con. Nhưng ngày ấy tôi không hiểu được điều đó…
Từ khi tôi biết đến những con chữ và việc học, mẹ luôn nhắc nhở tôi phải học, cố gắng học và học cho thật giỏi. Hoàn cảnh nhà không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa, nhưng mẹ không bao giờ để cho tôi làm những việc mưu sinh, nặng nhọc của mẹ. Và tôi chỉ có việc học, học và học. Nhưng nhìn thấy mẹ mình, ngày ngày vất vả ngược xuôi, đi gom nhặt ve chai từ sáng sớm đến tối muộn mới về, tôi không chịu được. Tôi thường giúp mẹ phân loại đống ve chai mà mẹ đã đem về. Mẹ không đồng ý, nhưng vì tôi hứa là mình đã làm xong bài tập cứ xông vào đống ve chai nên mẹ cũng đành hết cách.
Buổi tối hôm đó, tôi thấy mẹ về muộn hơn thường lệ. Chưa làm xong bài kiểm tra hôm đó, nhưng thấy mẹ về là tôi đã vội chạy ra đón. “Hôm nay công việc sẽ rất nhiều đây. Nhiều thế này sao có thể để mẹ làm một mình rồi”- tôi nghĩ thế và chắc chắn sẽ phải giúp mẹ. Tôi chắc chắn với mẹ là mình đã hoàn thành xong các bài tập, và cả học bài nữa. Vì vậy, mẹ có thể yên tâm để tôi giúp mẹ. Vậy mà, công việc đến gần đêm mới xong, không biết mẹ làm một mình thì đến bao giờ?
Thành tích của tôi luôn rất tốt, đứng trong top đầu của lớp. Nhưng tối hôm trước, tôi đã không làm bài. Vì thế, tôi nhận một con 0 đầu tiên trong bao nhiêu năm đi học của mình. “Làm sao bây giờ, mẹ mà biết thì, thì …”, tôi không dám tưởng tượng hậu quả đâu. Tôi không sợ mẹ mắng, mẹ đánh mà chỉ sợ mẹ buồn thôi. Nhưng về nhà, tôi thấy mẹ ở đó, không nói năng gì cả. Mẹ đã biết rồi. Tôi lo lắng, rồi sợ hãi. Mẹ không nói, mẹ chỉ khóc. Giọt nước mắt mẹ lăn dài xen với tiếng nức nở làm lòng tôi đau như cắt. Tôi không thể chịu nổi như thế nên đã quyết định nói gì đó, nhưng tất cả chỉ có ba chữ “Con xin lỗi” được thốt ra.
Mẹ khóc là vì mẹ mà việc học của con mới bị ảnh hưởng. Mẹ đã không làm tốt vai trò người mẹ. Mẹ …
Cuối cùng mẹ cũng chịu nói. Đúng, đó là lỗi của mẹ. Mẹ đã không cho tôi được thể hiện tình yêu của mình với mẹ, nên tôi mới phải nói dối để làm thế. Mẹ đã dành cả tình yêu cho tôi nhưng đã không đúng cách, mẹ đã không hiểu tôi. Vì thế, cả tôi, cả mẹ đều không đúng.
Và mẹ và tôi đã khóc. Những giọt nước mắt khởi đầu cho những niềm vui và tình yêu mới. Ngoài kia, những tia nắng vàng mới rực rỡ đến như vậy.
Năm nay mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi. Mẹ có dáng người mảnh khảnh nhưng đôi tay lại đầy những vết chai sần vì sự nghiệp chăm lo cho gia đình. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nơi khóe mắt – dấu ấn của bao lo toan vất vả. Nhưng mỗi khi mẹ cười, khuôn mặt ấy lại bừng sáng lên vẻ nhân hậu và ấm áp lạ thường. Đôi mắt mẹ đen láy, luôn nhìn em với ánh nhìn khích lệ, yêu thương.
Mẹ là một người phụ nữ vô cùng đảm đang. Mỗi sáng, mẹ luôn là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa điểm tâm nóng hổi cho cả nhà. Cách mẹ làm việc vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo. Không chỉ giỏi việc nhà, mẹ còn là một người rất tâm lý. Mỗi khi em gặp chuyện buồn ở trường, chỉ cần nhìn vào mắt mẹ, em cảm thấy mọi áp lực như tan biến. Mẹ luôn lắng nghe, đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng thay vì trách mắng.
Có một kỷ niệm em nhớ mãi là vào kỳ thi cuối kỳ năm ngoái, em đã thức khuya học bài. Mẹ đã không ngủ mà ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại mang cho em cốc sữa ấm hoặc gọt đĩa trái cây. Sự tận tụy thầm lặng của mẹ chính là động lực lớn nhất để em cố gắng đạt kết quả cao.
Em yêu mẹ rất nhiều. Với em, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và vĩ đại nhất. Em tự hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của mẹ và để nụ cười mãi luôn rạng rỡ trên môi người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
33785 -
26903
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18886 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18030 -
Hỏi từ APP VIETJACK17532
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
16674
