Hãy viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ sâu sắc
Quảng cáo
7 câu trả lời 299
Bài văn: Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ sâu sắc
Năm ngoái, trường em tổ chức một hoạt động tình nguyện tới thăm và trao quà cho các em nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội. Đó không chỉ là một chuyến đi bình thường, mà còn là hành trình mang lại cho em nhiều suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống và tình yêu thương.
Hôm ấy trời trong và nắng đẹp. Khi xe dừng trước cổng trung tâm, em hồi hộp xen lẫn háo hức. Bước vào bên trong, những ánh mắt trong veo của các bạn nhỏ khiến em không khỏi xúc động. Có bạn mất bố mẹ, có bạn bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Dù mỗi người mang một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều giống nhau ở sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhìn nụ cười hồn nhiên của các em, em chợt thấy thương vô cùng.
Chúng em mang theo bánh kẹo, sách vở và đồ chơi nhỏ. Khi phát quà, các em vui lắm, tay ôm món quà bé xíu mà đôi mắt sáng rực hạnh phúc. Một em bé gái nắm lấy tay em rồi hỏi: “Chị ơi, lần sau chị lại tới nữa nhé?” Câu hỏi tưởng như rất đơn giản ấy khiến tim em chùng xuống. Em nhận ra rằng đôi khi thứ các bạn mong mỏi chẳng phải món quà vật chất, mà là sự quan tâm, là cảm giác có người bên cạnh.
Sau buổi giao lưu, thầy giáo hướng dẫn chúng em dọn dẹp và ngồi trò chuyện cùng các em nhỏ. Lúc ra về, nhiều bạn chạy theo vẫy tay chào, có bạn còn níu áo em không muốn buông. Khoảnh khắc ấy khiến em nghẹn ngào. Em hiểu rằng sự quan tâm dù rất nhỏ cũng có thể trở thành nguồn động viên lớn đối với những người kém may mắn.
Chuyến đi kết thúc nhưng những hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em thấy mình thật may mắn khi có gia đình yêu thương, có mái nhà ấm áp. Từ đó, em học được cách biết ơn và chia sẻ nhiều hơn. Em mong rằng mỗi chúng ta, dù chỉ bằng hành động nhỏ, đều có thể góp phần đem yêu thương đến những mảnh đời chưa đủ đầy.
Đó có lẽ là hoạt động xã hội đã để lại cho em suy nghĩ sâu sắc nhất. Nó không chỉ cho em trải nghiệm mà còn dạy em biết sống nhân ái hơn.
Hoạt động này do Đoàn trường phát động nhằm quyên góp và thăm hỏi những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Khi mới tham gia, trong tôi chỉ đơn thuần là sự tò mò của tuổi trẻ và mong muốn hoàn thành một hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa. Cùng các bạn chuẩn bị quà, sắp xếp đồ đạc, tôi không lường trước được những cảm xúc mạnh mẽ mình sẽ trải qua.
Ngày hôm đó, dưới cái nắng dịu nhẹ, chiếc xe chở đoàn tình nguyện lăn bánh đến trung tâm. Khung cảnh đầu tiên hiện ra không hề u ám hay ảm đạm như tôi từng tưởng tượng. Khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh và những nụ cười hiền hậu của các cụ già, các em nhỏ đang chờ đón chúng tôi. Tuy nhiên, sự thiếu thốn vật chất và nỗi cô đơn vẫn ẩn hiện trong từng ánh mắt.
Điều để lại trong tôi suy nghĩ sâu sắc nhất không phải là những món quà chúng tôi trao tặng, mà chính là những câu chuyện và sự lạc quan của những người sống tại đây. Tôi đã có dịp trò chuyện với bà Lan, một cụ già đã ở trung tâm hơn mười năm. Bà kể về cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng, không hề oán trách số phận hay con cái. Bà nắm tay tôi thật chặt, nụ cười móm mém, đầy sự bao dung. Bà nói: "Ở đây chúng tôi cũng vui lắm con ạ, được chăm sóc, được bầu bạn với nhau. Quan trọng là mình sống thanh thản." Lời nói của bà như một gáo nước lạnh tạt vào sự vô tâm, hay than vãn của tôi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Hay hình ảnh cậu bé Minh, khoảng tám tuổi, bị khuyết tật ở chân nhưng lại rất nhanh nhẹn và thông minh. Cậu bé say sưa vẽ một bức tranh tặng chúng tôi, trong tranh là bầu trời đầy nắng và những khuôn mặt tươi cười. Khi được hỏi về ước mơ, Minh chỉ mong muốn sau này lớn lên có thể tự lập, không trở thành gánh nặng cho ai. Sự kiên cường và nghị lực của cậu bé khiến tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.
Chuyến đi kết thúc bằng một buổi văn nghệ nhỏ "cây nhà lá vườn". Chúng tôi hát, các cụ và các em vỗ tay theo nhịp, tiếng cười vang lên xóa đi mọi khoảng cách.
Trở về từ chuyến đi, tâm hồn tôi lắng đọng hẳn. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là có được mọi thứ mình muốn, mà là biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi may mắn có một gia đình trọn vẹn, được đi học, được khỏe mạnh, những điều mà rất nhiều người khác mơ ước.
Hoạt động xã hội này không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp tôi nhìn lại bản thân và sống có trách nhiệm hơn. Nó nhắc nhở tôi phải biết yêu thương, bao dung và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Đó mãi là một trải nghiệm sâu sắc, thay đổi nhận thức và trái tim tôi theo hướng tích cực hơn.
Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, nó đã để lại bao đau thương và mất mát về cả mặt tinh thần lẫn vật chất đối với mỗi cá nhân trong cộng đồng, đặc biệt là những đứa trẻ mất đi gia đình, người thân của mình, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thật tình cờ khi em đọc được những bài báo liên quan đến thông tin đó, em đã đăng kí tham gia và may mắn trở thành viên của dự án “True love” gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, khó khăn do dịch Covid-19 tại Hồ Chí Minh.
Biết được chiến lược của ban Tổ chức đề ra, em đã vô cùng cảm thấy thích thú và hi vọng trải nghiệm quý báu này sẽ góp công sức nhỏ bé để giúp đỡ các em bé mồ côi, khó khăn thêm động lực, tiếp sức mạnh hướng về tương lại phía trước. Ngoài ra, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa các thông điệp tích cực; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, văn minh, nghĩa tình của người dân Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng nhằm giúp đỡ, chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân bị ảnh hưởng sau dịch Covid-19, các tấm gương kiên trì vượt qua khó khăn; đồng thời, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, người hâm mộ thể thao, bóng đá trong nước và quốc tế. Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM dự kiến sẽ gây quỹ và hỗ trợ được ít nhất 1.500 trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Theo Ban Tổ chức, Đội hình huyền thoại của CLB Borussia Dortmund sẽ tới Việt Nam thi đấu với Các ngôi sao Việt Nam (Vietnam All Stars). Trận đấu diễn ra trên Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) vào 19 giờ 00 ngày 28/9. Sau khi kết thúc trận đấu, số tiền gây quỹ được sẽ trao đến địa phương nơi có những em bé mồ côi, gặp khó khăn. Và khi đó, những học sinh tham gia tự nguyện như chúng em sẽ theo các đoàn đến từng điểm nhà các em, động viên, hỏi thăm và trao các phần quà để ủng hộ tinh thần các bé.
Trong suốt quá trình chuyến đi thiện nguyện, em vẫn nhớ mãi hình ảnh em bé Trần Mai A với đôi mắt rưng rưng khi nhắc về khoảng thời gian khó khăn mất cả cha lẫn mẹ, em phải sống với bà nội già yếu, không còn khả năng làm ra kinh tế. Việc phải chăm lo cho bà, vừa phải đi nhặt đồng nát kiếm ăn, thật quá sức với một trẻ nhỏ mới 8 tuổi. Em bé có nói một câu mà khiến tim em như ngưng lại, nghèn ngào lúc ấy. Em nói “Em chỉ ước cha và mẹ sống lại”. Tham gia những hoạt động này, em mới thấm thía được nhiều bài học về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Đại dịch Covid diễn ra quá nặng nề và đau thương, cướp đi rất nhiều “bờ vai” vững chắc của các em nhỏ, mà không có gì có thể đánh đổi lại được. Cuộc sống của các em thật khắc nghiệt và khó khăn. Những nỗi đau mà các em phải trải qua chắc sẽ không bao giờ quên được.
Thông qua dự án này, em cũng hy vọng bản thân mình đã góp sức và lan tỏa được niềm hạnh phúc, động lực sống giúp cho những em bé được an ủi phần nào. Cũng nhờ việc làm đó mà em cảm thấy đáng sống và cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Mong rằng trong tương lai gần, em sẽ có cơ hội tham gia nhiều chuyến đi, nhiều dự án thiện nguyện hơn nữa để góp phần làm đẹp cho đời.
Hoạt động này do Đoàn trường phát động nhằm quyên góp và thăm hỏi những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Khi mới tham gia, trong tôi chỉ đơn thuần là sự tò mò của tuổi trẻ và mong muốn hoàn thành một hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa. Cùng các bạn chuẩn bị quà, sắp xếp đồ đạc, tôi không lường trước được những cảm xúc mạnh mẽ mình sẽ trải qua.
Ngày hôm đó, dưới cái nắng dịu nhẹ, chiếc xe chở đoàn tình nguyện lăn bánh đến trung tâm. Khung cảnh đầu tiên hiện ra không hề u ám hay ảm đạm như tôi từng tưởng tượng. Khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh và những nụ cười hiền hậu của các cụ già, các em nhỏ đang chờ đón chúng tôi. Tuy nhiên, sự thiếu thốn vật chất và nỗi cô đơn vẫn ẩn hiện trong từng ánh mắt.
Điều để lại trong tôi suy nghĩ sâu sắc nhất không phải là những món quà chúng tôi trao tặng, mà chính là những câu chuyện và sự lạc quan của những người sống tại đây. Tôi đã có dịp trò chuyện với bà Lan, một cụ già đã ở trung tâm hơn mười năm. Bà kể về cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng, không hề oán trách số phận hay con cái. Bà nắm tay tôi thật chặt, nụ cười móm mém, đầy sự bao dung. Bà nói: "Ở đây chúng tôi cũng vui lắm con ạ, được chăm sóc, được bầu bạn với nhau. Quan trọng là mình sống thanh thản." Lời nói của bà như một gáo nước lạnh tạt vào sự vô tâm, hay than vãn của tôi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Hay hình ảnh cậu bé Minh, khoảng tám tuổi, bị khuyết tật ở chân nhưng lại rất nhanh nhẹn và thông minh. Cậu bé say sưa vẽ một bức tranh tặng chúng tôi, trong tranh là bầu trời đầy nắng và những khuôn mặt tươi cười. Khi được hỏi về ước mơ, Minh chỉ mong muốn sau này lớn lên có thể tự lập, không trở thành gánh nặng cho ai. Sự kiên cường và nghị lực của cậu bé khiến tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.
Chuyến đi kết thúc bằng một buổi văn nghệ nhỏ "cây nhà lá vườn". Chúng tôi hát, các cụ và các em vỗ tay theo nhịp, tiếng cười vang lên xóa đi mọi khoảng cách.
Trở về từ chuyến đi, tâm hồn tôi lắng đọng hẳn. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là có được mọi thứ mình muốn, mà là biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi may mắn có một gia đình trọn vẹn, được đi học, được khỏe mạnh, những điều mà rất nhiều người khác mơ ước.
Hoạt động xã hội này không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp tôi nhìn lại bản thân và sống có trách nhiệm hơn. Nó nhắc nhở tôi phải biết yêu thương, bao dung và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Đó mãi là một trải nghiệm sâu sắc, thay đổi nhận thức và trái tim tôi theo hướng tích cực hơn.
Trong năm học vừa rồi, em đã tham gia một hoạt động xã hội khiến em nhớ mãi: chương trình “Chung tay vì môi trường xanh” do trường em tổ chức vào sáng thứ bảy. Đây là lần đầu tiên em tham gia một hoạt động cộng đồng lớn nên cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp.
Buổi sáng hôm đó, tất cả học sinh đều tập trung ở sân trường, mỗi lớp được phát bao tay, kẹp rác và túi đựng rác. Khi thầy hiệu trưởng phát động phong trào, em cảm thấy không khí trở nên thật sôi nổi. Lớp em được phân công dọn sạch khu vực công viên nhỏ phía sau trường. Lúc đến nơi, em hơi choáng vì rác vương vãi khắp nơi: chai nhựa, túi nilon, giấy vụn… đủ loại. Nhìn cảnh ấy, em chợt thấy môi trường quanh mình đang bị tổn thương nhiều hơn em tưởng.
Cả lớp bắt tay vào làm việc. Mọi người chia nhau từng phần, người nhặt rác, người quét lá, người phân loại đồ tái chế. Dù trời nắng nhưng ai cũng vui vẻ. Làm được một lúc, em thấy mệt nhưng khi nhìn những túi rác đầy dần lên và khu công viên trở nên sạch sẽ hơn, em lại có thêm động lực.
Khi công việc hoàn thành, nhìn không gian xanh sạch trước mắt, em cảm thấy vô cùng tự hào. Em nhận ra rằng việc bảo vệ môi trường không hề khó, chỉ cần mỗi người góp một việc nhỏ là đã tạo ra thay đổi lớn. Hoạt động lần đó khiến em suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Từ hôm ấy, em tự nhắc mình phải bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế dùng đồ nhựa và luôn giữ gìn vệ sinh xung quanh.
Hoạt động xã hội ấy không chỉ đem lại một ngày ý nghĩa mà còn dạy em một bài học quan trọng: sống là phải biết quan tâm và chia sẻ với môi trường, với cộng đồng và với chính cuộc sống của mình.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
20432
-
12081
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11008 -
10975
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
9959 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
9341
