Viết 1 bài văn tả lại ''sự tích cây thì là''
Quảng cáo
4 câu trả lời 142
Sự tích cây thì là
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cô gái hiền hậu, chăm chỉ. Cô luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng yêu mến cô. Một hôm, cô đi ra đồng thì gặp một bà lão đang gặp khó khăn. Không ngần ngại, cô giúp bà hái rau, dắt bò đi chăn, rồi mang thức ăn về cho bà. Bà lão biết cô có tấm lòng nhân hậu nên đã tặng cho cô một hạt giống lạ.
Cô gái đem hạt giống về gieo trồng. Không lâu sau, cây mọc lên xanh tốt, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Người dân trong làng thấy vậy đều khen ngợi và trồng thêm cây. Cây đó chính là cây thì là ngày nay. Theo truyền thuyết, mùi thơm của cây thì là tượng trưng cho tấm lòng nhân hậu, hiền lành của cô gái. Cây thì là còn được mọi người trồng quanh nhà, dùng làm gia vị và thuốc chữa bệnh, nhắc nhở con cháu sống tốt, giúp đỡ người khác.
Câu chuyện về sự tích cây thì là không chỉ giải thích nguồn gốc của cây mà còn dạy chúng ta bài học về lòng nhân hậu và đức hi sinh. Mỗi khi ngửi mùi thơm của cây, em lại nhớ đến cô gái hiền lành ngày xưa, và cảm thấy muốn sống tử tế, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, mỗi loài cây, loài hoa đều gắn liền với một câu chuyện, một sự tích đầy ý nghĩa. Cây thì là, loài rau gia vị quen thuộc trong bếp Việt, cũng không ngoại lệ. Sự tích về cây thì là không chỉ giải thích nguồn gốc tên gọi, mà còn là bài học nhẹ nhàng về sự trung thực và lòng nhân ái.
Chuyện kể rằng, vào thời xa xưa, có một vị quan huyện nổi tiếng là tham lam, hà khắc. Ông ta luôn tìm cách vơ vét của cải của dân. Một hôm, có một nông dân nghèo bị vu oan tội ăn trộm và bị bắt giam vào ngục. Người nông dân kêu oan, xin tha mạng, nhưng quan huyện chỉ cười khẩy, ra điều kiện: "Nếu ngươi trả lời được câu hỏi 'Cái gì thì là?' thì ta sẽ thả."
Câu hỏi nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng đánh đố. Người nông dân nghĩ mãi không ra câu trả lời thỏa đáng để vị quan hài lòng. Vợ ông biết chuyện, lo lắng vô cùng. Bà đi khắp nơi tìm người giúp đỡ.
Trên đường đi, bà gặp một bà lão hiền từ đang bán rau ở chợ. Bà lão lắng nghe câu chuyện và cảm thông sâu sắc. Bà đưa cho người vợ một nắm rau lạ, lá nhỏ li ti, có mùi thơm đặc trưng và dặn: "Ngươi hãy mang nắm rau này về. Khi quan huyện hỏi 'Cái gì thì là?', ngươi hãy giơ nắm rau này lên và trả lời 'Dạ, cây thì là, thưa quan lớn'."
Người vợ bán tín bán nghi, nhưng không còn cách nào khác, bèn làm theo.
Ngày hôm sau, tại công đường, quan huyện trịnh trọng hỏi người nông dân: "Ngươi đã nghĩ ra chưa? Nói mau, 'Cái gì thì là?'"
Người vợ bèn giơ nắm rau lên và đáp lời bà lão đã dạy: "Dạ, cây thì là, thưa quan lớn."
Quan huyện thấy câu trả lời quá bất ngờ, lại đúng tên của một loài cây cụ thể, ông ta không thể cãi lại hay bắt bẻ thêm được nữa. Mặc dù tức giận vì không moi được tiền và phải giữ lời hứa, vị quan đành miễn cưỡng thả người nông dân về.
Từ đó, người dân trong vùng gọi loài rau đó là "cây thì là". Câu chuyện nhắc nhở mọi người rằng sự thông minh, lòng nhân ái và sự trung thực đôi khi lại là những vũ khí sắc bén nhất để chống lại sự tham lam và bất công. Cây thì là không chỉ là một loại rau thơm, mà còn là biểu tượng của trí khôn dân gian và niềm tin vào điều thiện.
BÀI VĂN: SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nhỏ ven sông có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người mẹ tần tảo sớm hôm, còn cậu bé thì ngoan ngoãn, hiếu thảo. Từ nhỏ, cậu đã thích rong chơi bên bãi sông, nơi có những luống rau xanh mướt. Cậu yêu nhất là cây thì là – loài rau nhỏ nhưng có mùi thơm nhẹ, lá mảnh như những sợi tơ xanh mềm mại. Mỗi lần đi chợ về, mẹ cậu đều dùng ít thì là để chế biến món canh cá mà cậu rất thích.
Thế nhưng, năm ấy lũ về bất ngờ. Trong lúc chạy lũ, mẹ cậu vì cứu con mà bị nước cuốn đi. Cậu bé đau đớn ôm bờ đất mà khóc nức nở. Ngày nào cậu cũng ra bãi sông ngồi bên những luống rau, nhớ mẹ đến quay quắt. Nỗi nhớ của cậu nhiều đến mức từng giọt nước mắt rơi xuống lá thì là, thấm vào đất, khiến cây ngày một thơm hơn, xanh hơn, như chứa đựng tình thương vô bờ của người mẹ.
Thương xót trước tấm lòng của cậu bé hiếu thảo, Ngọc Hoàng đã hóa phép đưa linh hồn người mẹ về bên con. Người mẹ không còn ở hình hài cũ nữa, mà trở thành một bụi thì là xanh mềm, tỏa hương dìu dịu. Mỗi khi cậu bé đến gần, bụi thì là lại lay nhẹ theo gió như đang vuốt tóc, an ủi cậu.
Từ đó, cây thì là được coi như biểu tượng của tình mẹ dịu dàng và sự gắn bó giữa hai mẹ con. Hương của nó không nồng gắt mà ấm áp, nhẹ nhàng, giống như vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Dân làng truyền nhau rằng: trong mỗi nhánh thì là có bóng mẹ hiền ngày ấy, vì vậy ai dùng loại rau này cũng thấy lòng mình thêm ấm áp.
Cây thì là vẫn xanh mãi trên mọi cánh đồng, kể mãi câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng hiếu thảo của cậu bé năm xưa.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
32609 -
25622
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18215 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17340 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
15984 -
Hỏi từ APP VIETJACK15496
