Quảng cáo
7 câu trả lời 4863
BÀI VĂN THAM KHẢO
Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven dòng sông xanh, có hai chị em mồ côi sống nương tựa vào nhau. Chị tên là Thy, em tên là La. Tuy hoàn cảnh nghèo khó nhưng hai chị em rất thương yêu nhau. Chị Thy đảm đang, chăm chỉ; còn bé La thì lanh lợi, lúc nào cũng mang trong mình mong ước giúp chị đỡ vất vả.
Một ngày kia, trong làng xuất hiện một con quái thú chuyên phá ruộng và cướp lúa của dân. Bao nhiêu người trong làng hợp sức nhưng vẫn không đuổi nó đi được. Dân làng lo lắng, ai cũng than phiền, chỉ riêng hai chị em vẫn âm thầm tìm cách giúp.
Một buổi tối, khi đang đi nhặt củi, bé La vô tình phát hiện một hòn đá phát sáng. Khi La chạm vào, trong hòn đá bỗng lóe lên một bà tiên hiền hậu. Bà nói:
— Con có tấm lòng tốt nên ta sẽ ban một điều ước. Nhưng điều ước ấy phải mang lại ích lợi cho mọi người.
Bé La suy nghĩ rất lâu. Em không ước nhà cửa giàu sang, cũng không ước vàng bạc, mà nói:
— Con chỉ mong tìm được cách để giúp dân làng xua đuổi quái thú và để chị Thy đỡ cực khổ ạ.
Bà tiên mỉm cười, giơ tay vung một làn khói sáng. Khi khói tan, trên tay bé La xuất hiện một nắm lá nhỏ, mỏng và thơm lạ thường.
— Khi dân làng đốt loại lá này, mùi hương của nó sẽ khiến quái thú sợ hãi mà bỏ đi. Sau này, loại lá này sẽ giúp người đời thêm khỏe mạnh, làm món ăn thêm ngon miệng — bà tiên nói rồi biến mất.
Bé La đem lá về cho chị Thy và kể lại mọi chuyện. Ngày hôm sau, cả làng cùng nhau đốt những chiếc lá thơm ấy quanh ruộng. Quái thú ngửi mùi hương lạ liền gầm lên, hoảng hốt chạy thẳng vào rừng sâu, từ đó không bao giờ quay lại.
Dân làng vui mừng khôn xiết. Họ trồng loại cây đặc biệt ấy khắp các bờ rào và đặt tên cây là cây Thì La, ghép theo tên của hai chị em. Về sau, mọi người quen miệng đọc thành cây thì là.
Từ ngày đó, ngôi làng trở lại bình yên. Hai chị em được dân làng yêu quý, còn cây thì là trở thành món rau thơm quen thuộc trong bữa ăn, mang theo hương thơm dịu dàng như tấm lòng trong sáng của hai chị em năm xưa.
Trong kho tàng cổ tích Việt Nam, câu chuyện về chàng Mồ Côi và cây thì là là một bài học sâu sắc về sự trung thực, lòng hiếu thảo và trí thông minh của con người lao động. Câu chuyện này, với những sáng tạo nhỏ, càng trở nên gần gũi và ý nghĩa hơn.
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có một chàng trai hiền lành tên là Mồ Côi. Chàng sống cùng mẹ già trong một túp lều tranh nghèo nàn. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khốn khó, bữa đói bữa no. Mặc dù vậy, Mồ Côi vẫn luôn lạc quan và hiếu thảo, chàng làm mọi việc nặng nhọc trong làng để kiếm sống.
Một hôm, mẹ Mồ Côi bỗng đổ bệnh nặng. Thầy thuốc trong vùng lắc đầu nói chỉ có một loại thuốc quý hiếm mọc trên đỉnh núi Tứ Quý mới cứu được bà. Nghe vậy, Mồ Côi không chút chần chừ, vội vàng khăn gói lên đường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: phải cứu mẹ. Chàng vượt qua bao suối sâu, rừng rậm, chịu đói, chịu khát, cuối cùng cũng đến được chân núi.
Trên núi Tứ Quý có một vị thần cai quản. Thần núi ra điều kiện: "Ta có ba câu đố, nếu con trả lời được, ta sẽ cho con dược liệu cứu mẹ. Nếu không, con sẽ phải ở lại đây làm bạn với ta mãi mãi". Mồ Côi không sợ hãi, dõng dạc đồng ý.
Câu đố thứ nhất: "Cái gì mọc càng cao càng nhỏ?". Mồ Côi nhanh trí trả lời: "Thưa Thần, đó là ngọn cây tre". Thần gật gù khen phải.
Câu đố thứ hai: "Cái gì không chân mà chạy khắp thế gian?". Mồ Côi đáp ngay: "Thưa Thần, đó là gió và nước". Thần hài lòng mỉm cười.
Câu đố thứ ba: "Cái gì càng bới càng đầy, càng đào càng rộng?". Mồ Côi suy nghĩ một lát, nhớ đến những thửa ruộng quê nhà và đáp: "Thưa Thần, đó là cái giếng và lòng đất mẹ bao la".
Thần núi Tứ Quý rất đỗi kinh ngạc trước sự thông minh và lòng hiếu thảo của chàng trai trẻ. Thần ban cho Mồ Côi một củ sâm quý và một hạt giống lạ, dặn rằng: "Đây là củ sâm cứu mẹ con. Còn đây là hạt giống, hãy trồng nó ở vườn nhà. Nó sẽ giúp mẹ con có cuộc sống ấm no".
Mồ Côi vui mừng khôn xiết, chạy về nhà cứu mẹ. Mẹ chàng uống thuốc xong liền khỏi bệnh. Chàng Mồ Côi đem hạt giống thần trồng trong vườn. Chẳng bao lâu, hạt giống nảy mầm, mọc lên một loại cây thân mảnh khảnh, lá nhỏ li ti, tỏa ra mùi hương thơm lừng rất dễ chịu. Đó chính là cây thì là.
Cây thì là giúp cho các món ăn của hai mẹ con trở nên ngon miệng hơn, và họ còn bán được chúng ở chợ, từ đó cuộc sống bớt nghèo khổ. Dân làng thấy vậy cũng đến xin giống về trồng.
Câu chuyện "Sự tích cây thì là" nhắc nhở chúng ta rằng, sự hiếu thảo và trí thông minh sẽ được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, nó cũng đề cao vai trò của lao động và sự sáng tạo của con người trong việc cải thiện cuộc sống.
Ngày xưa, các loài cây đều chưa có tên. Một hôm, Trời tập hợp chúng lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loài cây đều đến thật sớm. Ai ai cũng hớn hở mong chờ được Trời đặt cho một cái tên thật đẹp. Mỗi loài cây đều diện bộ trang phục xinh đẹp nhất và khoe điểm nổi bật nhất của mình.
Cây có hương thơm dịu được Trời đặt tên là lan. Cây có điệu múa nhịp nhưng được đặt là tóc tiên. Loài cây có dáng đứng hiên ngang được gọi là thông. Các loại rau có cũng có mặt đông đủ để xin Trời những cái tên thật đẹp như quế, tía tô, húng,...
Đến cuối ngày, khi Trời đã mệt, một nhành cây nhỏ mới vội vã chạy đến. Nó thở hổn hển, nói:
- Con xin lỗi vì bận chăm sóc bà đang bị bệnh nên con đã đến muộn. Xin Trời hãy thương tình đặt cho con một cái tên.
Cảm động trước lòng hiếu thảo của cây nên Trời không trách phạt mà thương vô cùng. Nhưng lúc này, Trời chưa nghĩ ra được tên gì hay. Ông suy nghĩ mãi rồi ngập ngừng:
– Tên của con... thì là... thì là...
Nhành cây nghe vậy mừng quá, hét toáng lên:
– Tôi có tên rồi! Tên tôi là "thì là”!
Nó vội vàng cảm ơn Trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình. Nó đâu biết rằng “thì là” không phải là tên Trời đặt cho, mà chỉ là lời nói ngập ngừng của ông khi chưa nghĩ ra cho nó một cái tên. Bà khen cậu:
- Con có một cái tên thật đặc biệt!
Muôn loài đều rất yêu thích tên của cậu.
Từ đó, muôn loài gọi nó là cây thì là.
Đến tận lúc cuối ngày, ông Trời cũng đã thấm mệt, lúc đó có một cành cây rất nhỏ bé hớt hải vội chạy tới. Vừa đến cổng thiên đình, nó thở hổn hển rồi tâu với Trời:
- Muôn tâu bệ hạ, bà con đang ốm nên con phải chăm bà giúp cha mẹ. Vì vậy mà con tới muộn. Xin ngài thứ lỗi cho con.
- Thôi được rồi, ta ghi nhận tấm lòng của con.
- Xin người ban cho con một cái tên thật kêu ạ. - Nhánh cây nhỏ nhanh nhảu đáp.
- Đợi ta suy nghĩ một chút nhé. Tên của con là…thì là…thì là…
Nó nghe ông Trời nói vậy thì mừng quá mà hét toáng:
- Tôi có tên gọi rồi! Từ nay tôi là Thì Là!
Vì vui mừng quá mà nó vội vã cảm ơn vì ông Trời đã đặt tên cho nó rồi lao nhanh về nhà để khoe cho bà nó biết chuyện này và cũng để chăm sóc cho bà. Chính vì nó hấp tấp vội vàng nên đâu hay chữ “thì là” kia đâu phải là tên ông Trời định đặt cho nó đâu, đó chỉ là do ông ngập ngừng vì chưa thể nghĩ ra một cái tên thật đẹp dành cho nó mà thôi.
Tuy nhiên từ ngày đó, mọi người đều quen gọi nó là Thì Là hoặc cũng có thể gọi là Thìa Là. Cái tên của nó tuy rất bình dị và chả có gì là đặc biệt nhưng chưa một loài cây cỏ nào dám mỉa mai, chế giễu nó về chuyện này vì không loài nào có thể so sánh với nó về lòng hiếu thảo.
Một ngày kia, trong làng xuất hiện một con quái thú chuyên phá ruộng và cướp lúa của dân. Bao nhiêu người trong làng hợp sức nhưng vẫn không đuổi nó đi được. Dân làng lo lắng, ai cũng than phiền, chỉ riêng hai chị em vẫn âm thầm tìm cách giúp.
Một buổi tối, khi đang đi nhặt củi, bé La vô tình phát hiện một hòn đá phát sáng. Khi La chạm vào, trong hòn đá bỗng lóe lên một bà tiên hiền hậu. Bà nói:
— Con có tấm lòng tốt nên ta sẽ ban một điều ước. Nhưng điều ước ấy phải mang lại ích lợi cho mọi người.
Bé La suy nghĩ rất lâu. Em không ước nhà cửa giàu sang, cũng không ước vàng bạc, mà nói:
— Con chỉ mong tìm được cách để giúp dân làng xua đuổi quái thú và để chị Thy đỡ cực khổ ạ.
Bà tiên mỉm cười, giơ tay vung một làn khói sáng. Khi khói tan, trên tay bé La xuất hiện một nắm lá nhỏ, mỏng và thơm lạ thường.
— Khi dân làng đốt loại lá này, mùi hương của nó sẽ khiến quái thú sợ hãi mà bỏ đi. Sau này, loại lá này sẽ giúp người đời thêm khỏe mạnh, làm món ăn thêm ngon miệng — bà tiên nói rồi biến mất.
Bé La đem lá về cho chị Thy và kể lại mọi chuyện. Ngày hôm sau, cả làng cùng nhau đốt những chiếc lá thơm ấy quanh ruộng. Quái thú ngửi mùi hương lạ liền gầm lên, hoảng hốt chạy thẳng vào rừng sâu, từ đó không bao giờ quay lại.
Dân làng vui mừng khôn xiết. Họ trồng loại cây đặc biệt ấy khắp các bờ rào và đặt tên cây là cây Thì La, ghép theo tên của hai chị em. Về sau, mọi người quen miệng đọc thành cây thì là.
Từ ngày đó, ngôi làng trở lại bình yên. Hai chị em được dân làng yêu quý, còn cây thì là trở thành món rau thơm quen thuộc trong bữa ăn, mang theo hương thơm dịu dàng như tấm lòng trong sáng của hai chị em năm xưa.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
32609 -
25622
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18215 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17340 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
15984 -
Hỏi từ APP VIETJACK15496
