Quảng cáo
2 câu trả lời 157
Bài văn: Cảm nhận về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân
Trong chương trình Ngữ văn lớp 8, có rất nhiều nhân vật văn học để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Trong đó, em yêu thích nhất là nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân. Đây là một hình tượng giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu làng, lòng yêu nước của một người nông dân trong hoàn cảnh chiến tranh.
Ông Hai là một người nông dân hiền lành, chất phác, sống gắn bó tha thiết với ngôi làng Chợ Dầu quê hương mình. Khi phải rời làng đi tản cư, ông vẫn luôn nhớ và tự hào kể về làng của mình với mọi người. Tình cảm ấy khiến em cảm nhận được sự sâu đậm trong tình quê của ông – một tình cảm đẹp và thiêng liêng.
Tuy nhiên, điều khiến em cảm động và nhớ mãi về nhân vật này là khi ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. Cảm xúc xấu hổ, đau đớn, tủi nhục khiến ông gần như suy sụp. Ông không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với ai vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tình yêu nước của ông lại bộc lộ rõ nhất. Ông trăn trở, dằn vặt, và cuối cùng khẳng định rõ lập trường: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây thì phải thù”.
Chi tiết ông Hai trò chuyện với đứa con nhỏ – dạy con phải trung thành với Cụ Hồ, dặn không được theo giặc – đã khiến em vô cùng xúc động. Qua đó, em thấy được sự kiên định, lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của một người dân thường. Hình ảnh ông Hai cũng cho em hiểu rằng: lòng yêu nước không chỉ của những người chiến đấu nơi tiền tuyến, mà còn có trong trái tim của mỗi người dân bình thường.
Qua nhân vật ông Hai, em cảm nhận được vẻ đẹp của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến – yêu quê hương, yêu nước, trung thành với cách mạng. Đây không chỉ là hình tượng nghệ thuật đặc sắc, mà còn là một bài học cảm động về lòng tự trọng, tình yêu nước và phẩm chất con người trong thời loạn lạc.
Nhân vật ông Hai đã để lại trong em nhiều suy ngẫm và cảm xúc. Em yêu mến ông vì tấm lòng chân thành, tình yêu quê hương tha thiết và lòng trung thành sắt son với kháng chiến. Đây là một trong những nhân vật văn học khiến em nhớ mãi và càng thêm yêu quý văn học dân tộc.
Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương"
Trong hành trình khám phá văn học Việt Nam ở học kì II, có lẽ nhân vật để lại trong em nhiều day dứt và trăn trở nhất chính là Vũ Nương trong tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp "tốt tươi", thùy mị nết na, Vũ Nương còn là hiện thân cho phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa: đức hạnh, lòng thủy chung và khát vọng hạnh phúc gia đình.
Vẻ đẹp của Vũ Nương được Nguyễn Dữ khắc họa một cách giản dị nhưng đủ để người đọc hình dung về một người con gái đoan trang, hiền thục. Nàng "tốt tươi" về nhan sắc, nhưng điều đáng quý hơn cả là phẩm hạnh. Nàng sống hết mực vì gia đình, một lòng yêu thương chồng con. Khi Trương Sinh ghen tuông vô cớ, nàng đã "vịn vào lời nói của con mà giải thích, nhưng chồng nàng không tin, cứ khăng khăng cho là hư". Sự nhẫn nhịn, cam chịu của Vũ Nương trước sự độc đoán, hồ đồ của chồng khiến em vừa thương xót, vừa kính trọng. Nàng không hề oán thán, trách móc mà chỉ cố gắng xoa dịu, giữ gìn hạnh phúc gia đình mong manh.
Lòng thủy chung của Vũ Nương càng được thể hiện rõ nét trong những ngày xa chồng. Nàng một mình gánh vác mọi công việc gia đình, chăm sóc mẹ chồng ốm đau, nuôi dạy con thơ khôn lớn. Chi tiết nàng "thường lấy bóng mình mà trỏ bảo là cha nó" là một hình ảnh đầy xúc động, vừa cho thấy nỗi nhớ thương chồng da diết, vừa thể hiện sự khéo léo, đảm đang của người mẹ. Nàng tạo ra một hình ảnh ảo để lấp đầy khoảng trống tình cảm của con, một hành động xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc và sự thủy chung son sắt.
Tuy nhiên, cuộc đời của Vũ Nương lại là một chuỗi những bất hạnh. Chỉ vì lời nói ngây thơ của đứa con trẻ, nàng bị chồng nghi oan, ruồng rẫy. Dù đã hết lời thanh minh, dù đã cố gắng níu giữ, nàng vẫn không thể lay chuyển được trái tim mù quáng của Trương Sinh. Hành động gieo mình xuống sông Hoàng Giang của Vũ Nương là một sự phản kháng yếu ớt nhưng đầy bi phẫn. Nó cho thấy sự tuyệt vọng tột cùng của một người phụ nữ bị đẩy đến bước đường cùng, không còn nơi nương tựa.
Nhưng dường như số phận vẫn chưa hoàn toàn dập tắt khát vọng hạnh phúc của Vũ Nương. Cuộc gặp gỡ với Phan Lang và sự trở về chốn nhân gian tuy mang màu sắc huyền ảo nhưng lại là một tia sáng cuối đường hầm. Dù không thể quay lại cuộc sống xưa, hình ảnh Vũ Nương hiện về giữa dòng sông với lời trăng trối "Thiếp sở dĩ phải chịu nỗi oan khổ này, cũng vì chút lòng tin ở chàng mà ra. Nay đã mình bạch rồi, thì còn mặt mũi nào mà trở về nhân gian được nữa" đã khắc sâu vào tâm trí em một nỗi xót xa khôn nguôi. Nàng vẫn còn yêu thương, vẫn còn hướng về gia đình, nhưng vết thương lòng quá lớn đã ngăn cản nàng quay lại.
Vũ Nương là một nhân vật điển hình cho số phận bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp nhưng lại phải chịu đựng những bất công, oan trái chỉ vì những định kiến xã hội và sự độc đoán của người đàn ông. Câu chuyện về Vũ Nương không chỉ là một bài ca về đức hạnh mà còn là một tiếng kêu thương cho những số phận mong manh, khát khao hạnh phúc nhưng lại chìm trong đau khổ. Hình ảnh Vũ Nương với vẻ đẹp dịu dàng, lòng thủy chung son sắt và kết cục bi thảm sẽ mãi là một dấu ấn khó phai trong lòng em, khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về giá trị con người và những bất công trong xã hội.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105523
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81595 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77538 -
Hỏi từ APP VIETJACK62205
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48887 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38516
