Quảng cáo
3 câu trả lời 235
BÀI VĂN TƯỜNG THUẬT: TRỞ VỀ SAU HÀNH TRÌNH CÙNG ĐOÀN THÁM HIỂM MAGELLAN
Sau ba năm lênh đênh trên biển, cuối cùng, con tàu Victoria – con tàu duy nhất còn lại của đoàn thám hiểm do Ferdinand Magellan khởi xướng – đã cập bến tại cảng Tây Ban Nha. Tôi – một thủy thủ trẻ trong đoàn – vẫn không thể tin được mình còn sống sót trở về sau một hành trình dài gần 70.000 km vòng quanh Trái Đất.
Khi chân vừa chạm đất, tôi như vỡ òa trong xúc động. Bên bờ cảng, rất đông người dân đã tập trung từ sớm. Họ reo hò, vẫy tay, ném hoa và tung hô như chào đón những người hùng trở về từ cõi chết. Có cụ già rưng rưng nước mắt, có đứa trẻ chạy theo níu tay chúng tôi, hỏi dồn dập về biển cả, về thế giới bên kia đại dương.
Tôi chưa kịp nói hết câu chào thì một người phụ nữ trung niên lao đến ôm chầm lấy tôi. Đó là mẹ tôi! Mẹ khóc nấc lên, còn tôi thì nghẹn ngào không nói nên lời. Mẹ đưa tay chạm vào gương mặt rám nắng và bộ quần áo sờn rách của tôi như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.
Nhiều người xung quanh vây lại, hỏi han dồn dập: “Biển khơi có đáng sợ không?”, “Magellan thật sự dũng cảm đến thế nào?”, “Các anh sống sót ra sao giữa bao giông tố và hiểm nguy?”. Tôi kể cho họ nghe về những ngày bão táp, những vùng đất xa lạ, những bộ lạc bí ẩn và cả sự hy sinh anh dũng của thuyền trưởng Magellan – người đã không thể trở về cùng chúng tôi.
Cuộc gặp gỡ hôm đó không đơn thuần là một buổi đón đoàn thám hiểm, mà như một lễ hội của niềm tin, lòng dũng cảm và sự kết nối giữa con người với thế giới rộng lớn. Tôi thấy mình không chỉ là người trở về, mà còn là người mang về một câu chuyện kỳ diệu về lòng quả cảm, khát vọng khám phá và sức mạnh của ý chí con người.
Seville, một ngày tháng 9 năm 1522, sau gần ba năm ròng rã vượt qua bao nhiêu sóng gió, bệnh tật và mất mát, cuối cùng con tàu Victoria tả tơi của chúng tôi cũng neo đậu an toàn tại bến cảng quen thuộc. Mặt trời buổi sớm chiếu rọi xuống những cánh buồm rách nát, chứng nhân cho một hành trình vĩ đại và đầy bi tráng.
Ngay khi tấm ván bắc cầu được hạ xuống, tôi, một trong số ít ỏi những người còn sống sót, bước những bước chân run rẩy lên mảnh đất thân yêu. Cảm giác vững chãi dưới chân sau bao ngày lênh đênh khiến tôi không khỏi xúc động. Và rồi, tôi ngước nhìn lên. Cả bến cảng dường như nghẹt thở trong sự chờ đợi. Gia đình, bạn bè, những người đã từng tiễn chúng tôi lên đường với bao hy vọng và lo lắng, tất cả đều đổ dồn về phía con tàu.
Giữa đám đông đang vẫy tay và gọi tên, tôi cố gắng tìm kiếm những gương mặt thân thương. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy mẹ, dáng người nhỏ bé nay càng thêm gầy gò, mái tóc đã điểm sương nhiều hơn. Bên cạnh mẹ là cha, đôi mắt sâu thẳm ánh lên niềm vui khôn tả. Cả hai đều hướng về phía tôi, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nhớ nhung và mong đợi.
Một tiếng gọi nghẹn ngào bật ra từ cổ họng tôi. "Mẹ! Cha!". Tiếng gọi ấy như một sợi dây vô hình kéo tôi về phía họ. Đám đông dường như nhường lối, và trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tôi và vòng tay ấm áp của gia đình.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo. Vòng tay mẹ vẫn siết chặt như ngày nào, như muốn kiểm chứng rằng tôi thực sự đã trở về từ cõi chết. Cha đứng bên cạnh, đặt bàn tay thô ráp lên vai tôi, siết nhẹ. Khuôn mặt rắn rỏi của cha cũng không giấu được sự xúc động nghẹn ngào.
"Con... con trai của ta," giọng mẹ run rẩy, "con đã về thật rồi."
Tôi gật đầu, nước mắt cũng trào ra. "Vâng, mẹ. Con đã trở về."
Sau những cái ôm siết chặt và những lời hỏi han nghẹn ngào, tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc khác. Đó là Isabella, người con gái với đôi mắt bồ câu mà tôi đã hứa sẽ mang về những câu chuyện từ phương xa. Nàng đứng đó, mỉm cười dịu dàng, trong tay khẽ nắm một nhành hoa oải hương, loài hoa tôi yêu thích nhất.
"Chào chàng thủy thủ can đảm," Isabella nói, giọng nàng vẫn ngọt ngào như tiếng chuông. "Chào mừng anh trở về từ tận cùng thế giới."
Bạn bè và những người quen biết cũng vây quanh tôi, hỏi han về chuyến đi gian khổ, về những vùng đất mới lạ, những con người kỳ dị, và cả về số phận của những người đã mãi mãi nằm lại nơi biển cả. Tôi cố gắng kể lại những gì mình đã chứng kiến, từ eo biển Magellan hiểm trở, những hòn đảo gia vị thơm ngát, đến những trận hải chiến khốc liệt và sự ra đi của thuyền trưởng Magellan vĩ đại. Ánh mắt họ充满了 sự kinh ngạc, thương tiếc và cả niềm tự hào.
Trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự chào đón nồng nhiệt của những người thân, mọi khó khăn, mọi mất mát dường như tan biến. Trái tim tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc và bình yên sâu sắc. Chúng tôi đã đi vòng quanh thế giới, một kỳ tích mà trước đây chưa ai dám mơ tới. Và giờ đây, tôi đã trở về, mang theo những câu chuyện huyền thoại về một hành trình vĩ đại, để kể lại cho những người ở lại, trên mảnh đất Seville thân yêu này. Cuộc phiêu lưu đã kết thúc, nhưng những ký ức và những bài học sẽ theo tôi suốt cuộc đời.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK29725
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
29128 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
25860 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18830 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
17411
