Quảng cáo
2 câu trả lời 191
Chuyến đi đáng nhớ đến Côn Đảo cùng gia đình
Mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá, không chỉ về cảnh vật mà còn về chính những cảm xúc trong lòng. Trong số những chuyến đi cùng gia đình, tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên được ra Côn Đảo – mảnh đất thiêng liêng của lịch sử và thiên nhiên hoang sơ đến lặng người.
Chuyến đi bắt đầu từ một buổi sáng tháng sáu, trời trong vắt và có chút nắng nhẹ. Cả nhà tôi – ba mẹ, anh trai và tôi – ra sân bay từ sớm. Dù đã nghe nhiều người nói về vẻ đẹp của Côn Đảo, tôi vẫn không khỏi hồi hộp khi lần đầu được đặt chân đến hòn đảo xa đất liền hơn 200km.
Khi máy bay dần hạ cánh, qua ô cửa nhỏ tôi thấy Côn Đảo hiện ra như một viên ngọc xanh giữa biển khơi. Rừng xanh trải dài, bãi biển uốn cong mềm mại và làn nước trong veo như ngọc bích khiến tôi ngỡ như đang lạc vào một thế giới khác – yên bình và nguyên sơ.
Ngày đầu tiên, chúng tôi ghé thăm Nghĩa trang Hàng Dương – nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, trong đó có chị Võ Thị Sáu. Bước chân vào nghĩa trang, lòng tôi chùng xuống. Không gian tĩnh lặng, tiếng gió vi vút qua hàng cây và mùi nhang trầm lan tỏa khiến tôi xúc động đến nghẹn lời. Khi đặt bó hoa lên mộ chị Sáu, mẹ tôi khẽ thì thầm lời khấn, còn tôi chỉ biết im lặng cúi đầu – một sự im lặng đầy kính trọng.
Buổi chiều, chúng tôi ra bãi Đầm Trầu. Đây là bãi biển đẹp nhất Côn Đảo, nước xanh trong vắt, sóng nhẹ nhàng như ve vuốt chân người. Tôi cùng anh trai chạy nhảy, xây lâu đài cát, còn ba mẹ ngồi dưới tán dừa già ngắm biển và trò chuyện. Chưa bao giờ tôi thấy ba mẹ cười nhiều đến thế – bình yên, nhẹ nhõm và rạng rỡ.
Hôm sau, cả nhà thuê tàu ra đảo nhỏ. Trên đường đi, tôi được thấy rùa biển bơi lội tung tăng và cả những rạn san hô rực rỡ sắc màu dưới làn nước. Hướng dẫn viên kể, Côn Đảo là nơi rùa mẹ lên đẻ trứng nhiều nhất Việt Nam. Tối hôm đó, chúng tôi may mắn được chứng kiến một con rùa mẹ đang đào cát đẻ trứng – khoảnh khắc thiêng liêng khiến tôi nín thở vì xúc động.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Trên chuyến tàu rời đảo, tôi nhìn lại bờ cát trắng, những rặng dừa xanh và cảm thấy lòng mình như để quên một điều gì đó ở lại. Có lẽ đó là tình cảm với vùng đất thiêng liêng, là những kỷ niệm ấm áp bên gia đình, là sự biết ơn với những anh hùng đã ngã xuống để đất nước có được ngày hôm nay.
Mỗi người đều có những chuyến đi in sâu trong ký ức, và với tôi, hành trình ra Côn Đảo cùng gia đình vào mùa hè năm ngoái là một kỷ niệm không thể nào quên. Đó không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là hành trình khám phá lịch sử, thiên nhiên và trên hết là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Chuyến đi bắt đầu vào một buổi sáng sớm tinh mơ. Trời còn lờ mờ sáng, cả nhà tôi đã tất bật chuẩn bị hành lý, ai nấy đều háo hức, ánh mắt rạng ngời niềm vui. Chúng tôi khởi hành từ Sài Gòn, di chuyển bằng xe ra Vũng Tàu rồi đi tàu cao tốc ra Côn Đảo. Khi con tàu rẽ sóng lao đi vun vút giữa biển khơi, tôi cảm nhận được sự mênh mông của đại dương, từng cơn gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc, mùi vị mặn mòi len lỏi vào tâm hồn như lời chào đầu tiên của Côn Đảo.
Đặt chân lên đảo, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ mà hùng vĩ nơi đây. Những rặng dừa nghiêng mình theo gió, bãi biển trải dài với cát trắng mịn như nhung, nước biển trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy. Cảm giác yên bình, tách biệt hẳn với nhịp sống xô bồ nơi thành phố khiến ai cũng như được thanh lọc tâm hồn.
Ngày đầu tiên, chúng tôi ghé thăm Nhà tù Côn Đảo – nơi từng giam giữ biết bao chiến sĩ cách mạng kiên trung. Bước chân vào các trại giam, tim tôi như se thắt lại. Những bức tường đá lạnh lẽo, chiếc cùm sắt rỉ sét, hố phân "chuồng cọp" ám ảnh, tất cả hiện lên như những minh chứng sống động về một thời kỳ đen tối. Tôi lặng người trước tượng đài những người tù bị tra tấn dã man, và thầm khâm phục ý chí kiên cường của họ. Mẹ tôi khẽ lau nước mắt, còn ba chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi, như truyền cho tôi sự trân trọng và biết ơn.
Ngày thứ hai, gia đình tôi thuê xe máy để tự do khám phá đảo. Chúng tôi ghé thăm Nghĩa trang Hàng Dương và thắp nhang cho chị Võ Thị Sáu lúc nửa đêm. Cả không gian tĩnh lặng, ánh nến lập lòe giữa làn khói hương nghi ngút khiến lòng tôi bồi hồi, xúc động. Tôi thì thầm khấn nguyện trong lòng, lòng đầy biết ơn người nữ anh hùng trẻ tuổi đã ngã xuống vì đất nước.
Buổi chiều hôm sau, chúng tôi tham gia một chuyến lặn biển ngắm san hô. Dưới làn nước trong veo, những rạn san hô rực rỡ sắc màu như bức tranh sống động. Cá bơi lội tung tăng ngay trước mặt, tôi cảm thấy mình như lạc vào thế giới cổ tích dưới đáy đại dương. Tiếng cười giòn tan của cả nhà vang lên không ngớt – những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị mà tôi sẽ luôn ghi nhớ.
Ngày cuối cùng, trước khi rời đảo, chúng tôi ngồi trên bãi biển đón bình minh. Mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu hồng cam rực rỡ. Ba mẹ tôi ngồi sát bên nhau, còn tôi và em trai nô đùa trên cát, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Côn Đảo không chỉ để lại trong tôi dấu ấn về thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là bài học về lịch sử, lòng yêu nước và tình cảm gia đình thiêng liêng.
Chuyến đi đã kết thúc, nhưng những ký ức về Côn Đảo vẫn còn mãi trong tôi – như một dấu ấn sâu đậm của tuổi trẻ, của tình thân và niềm tự hào dân tộc.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
