Quảng cáo
3 câu trả lời 43
"Khoảng trời hố bom" của Lâm Thị Mỹ Dạ đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc về sự hy sinh cao cả và tinh thần lạc quan của những người lính trong chiến tranh. Bài thơ không chỉ là một bức tranh hiện thực về cuộc chiến khốc liệt mà còn là một khúc ca bi tráng về tình yêu nước, về sự sống và cái chết.
Hình ảnh "khoảng trời" và "hố bom" được đặt cạnh nhau tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, gợi lên những cảm xúc trái ngược. "Khoảng trời" tượng trưng cho sự sống, cho hòa bình, cho những ước mơ tươi đẹp. "Hố bom" lại là biểu tượng của sự tàn khốc, của mất mát, của đau thương. Nhưng trong bài thơ, "khoảng trời" không hề bị "hố bom" nuốt chửng. Nó vẫn ở đó, vẫn xanh ngắt, vẫn trong lành, như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam.
Tôi đặc biệt xúc động trước hình ảnh người nữ thanh niên xung phong "nằm dưới đất sâu" mà tâm hồn vẫn "như khoảng trời đã nằm yên trong đất". Sự hy sinh của chị không hề vô nghĩa, nó đã góp phần bảo vệ "con đường đêm ấy khỏi bị thương", bảo vệ Tổ quốc. Bài thơ đã khơi dậy trong tôi lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.
Quảng cáo