Quảng cáo
2 câu trả lời 287
Giữa chiều buông, nắng nhạt phai dần,
Gió lướt qua, mang theo tiếng thở dài.
Tôi đứng lặng, nhìn dòng đời trôi vội,
Như những chiếc lá rơi trong lặng câm.
Những câu chuyện chưa kể, chưa thành lời,
Lắng đọng trong tim, như giọt sương mai.
Có những nỗi buồn không thể giải thích,
Chỉ biết ôm vào lòng, rồi lặng im.
Ngày qua đi, như mây trôi trên bầu trời,
Mỗi bước chân lại càng thêm mệt mỏi.
Nhưng vẫn tin, dù mọi thứ dần phai tàn,
Vẫn có một nơi để trở về, một nơi yêu thương.
Dẫu cuộc đời có thế nào, ta vẫn bước,
Với niềm tin, dù có lúc vỡ nát.
Vì trong những lần vấp ngã, ta học được,
Cách đứng dậy và yêu lại từ đầu.
e kêu đã tự khi nào
Mà ta cứ nghĩ mới vào đầu thu
Trường mới giờ đã thành xưa
Ngày nào mới đến giờ xa mất rồi
Bốn năm cứ nghĩ là dài
Cứ nghĩ học mãi học hoài chả xong
Bây giờ lại nhớ lại mong
Mái trường xưa cũ phượng hồng mùa thi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
106340
-
Hỏi từ APP VIETJACK82512
-
Hỏi từ APP VIETJACK78387
-
Hỏi từ APP VIETJACK62915
-
Hỏi từ APP VIETJACK49682
-
39102
