Quảng cáo
2 câu trả lời 212
Bài văn tả một người em chỉ gặp một vài lần nhưng nhớ mãi
Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp rất nhiều người, nhưng có những người dù chỉ gặp một lần, lại để lại trong lòng ta những ấn tượng sâu sắc, khó quên. Một trong số đó là em, một cô bé mà tôi chỉ gặp vài lần nhưng mãi mãi không thể quên.
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một buổi chiều hè, khi tôi cùng gia đình đến thăm nhà bà ngoại. Em là con gái của bạn bà, một cô bé khoảng 8 tuổi, với đôi mắt to tròn sáng ngời và làn da nâu nâu khỏe khoắn. Em có mái tóc đen dài, lúc nào cũng được buộc gọn gàng bằng chiếc dây thun màu đỏ. Mặc dù là một cô bé nhỏ tuổi, nhưng em lại rất nhanh nhẹn và thông minh. Khi chúng tôi đến, em đã mời chúng tôi ngồi rồi cùng bà ngoại tôi dọn ra một mâm trái cây đầy ắp.
Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng em có thể cười nói một cách tự nhiên và rất lễ phép. Tôi nhớ em đã kể cho tôi nghe về những trò chơi dân gian mà em hay chơi cùng bạn bè, cũng như những chuyến đi thăm bà ngoại, những kỷ niệm đẹp mà em luôn trân trọng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách em quan tâm đến những người xung quanh. Em không chỉ vui vẻ mà còn rất biết quan tâm, hỏi han tôi về những điều tôi thích, những sở thích của tôi. Mỗi câu hỏi của em đều thể hiện sự chân thành và sự quan tâm rất đáng yêu.
Khi tôi phải rời đi, em tiễn tôi với một nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy lấp lánh. Dù chỉ gặp em một vài lần, nhưng tôi cảm thấy em như một đứa trẻ thân thiện, dễ mến và đáng yêu. Cái cách em quan tâm đến những người xung quanh khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lòng.
Dù chỉ có dịp gặp em một vài lần, nhưng hình ảnh em vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Em như một tia sáng nhỏ xíu trong cuộc sống, khiến tôi nhớ mãi về những điều tốt đẹp và sự ngây thơ của tuổi thơ. Cũng chính vì vậy, em là một người mà tôi không bao giờ quên, dù thời gian đã qua lâu.
Bệnh viện là nơi em ghét tới nhất! Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bác sĩ chăm sóc bệnh nhân em đã thay đổi suy nghĩ đó và có một cái nhìn khách quan hơn về bệnh viện. Vì chủ quan mà em đã bị cảm lạnh. Em được bố mẹ đưa tới bệnh viện gấp vì bệnh tình của em khá nghiêm trọng. tại đây, em đã gặp bác sĩ Hùng, người em mới gặp lần đầu nhưng để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
Phòng em nằm có tới tám bệnh nhân, phần lớn đều các bạn trạc tuổi em. Nhưng ba mẹ em rất yên tâm khi biết em sẽ được bác sĩ Mạnh Hùng điều trị. Bác sĩ Mạnh Hùng nổi tiếng là chữa bệnh rất giỏi. Năm nay, bác sĩ đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người to lớn nhưng tác phong làm việc rất nhanh nhẹn. Mái tóc của bác đã điểm bạc, đôi mắt bác lấp lánh sau tròng kính trắng.
Bộ áo khoác dài màu trắng tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Bàn tay của bác tuy to nhưng lại rất mềm và mát. Mỗi lần nghe giọng bác nói chuyện với bệnh nhân, em cảm tưởng như giọng nói của một người cha vừa dịu dàng, vừa ấm áp. Bác luôn đến từng giường khám và theo dõi sức khỏe cho từng bệnh nhân. Bác đặt tay lên trán em, để một lúc rồi ân cần nói: "Hôm nay, cháu đỡ sốt nhiều rồi đấy. Chịu khó uống thuốc cho mau khỏi. Vài hôm nữa cháu có thể xuất viện, trở lại đi học nhanh thôi. Đừng lo lắng gì cháu nhé!".
Rồi bác quay sang giường kế bên hỏi bạn Long bị sốt xuất huyết: "Tối qua cháu ngủ có ngon không? Có còn đắng miệng nữa không?". Bác lật áo Long lên, áp ống nghe vào tai, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi bác ấn nhẹ tay lên vùng bụng, bắt mạch cho Long... Một hồi sau, thấy gương mặt bác vui vẻ hẳn lên. Bác bảo Long: "Cháu uống nhiều nước cam vào, chỉ độ vài ngày nữa là khỏi thôi .
Cứ thế, bác sĩ Mạnh Hùng ân cần, tận tụy với tất cả mọi người, bệnh nhân hết thảy đều tin tưởng vào bác sĩ. Ai cũng nói bác sĩ xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc như mẹ hiền. Em cảm thấy bác sĩ Hùng thật là tốt bụng! Nhờ có bác tận tình chăm sóc mà em mới mau chóng hồi phục. Em thấy quý mến bác ấy rất nhiều!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
32701 -
25717
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18261 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17402 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
16026 -
Hỏi từ APP VIETJACK15553
