Quảng cáo
2 câu trả lời 560
Ngày xưa, khi mà đất trời còn chưa có những cây vú sữa như bây giờ, có một câu chuyện xảy ra trong một làng quê yên bình bên bờ sông. Tôi, cây vú sữa, đã chứng kiến những biến cố kỳ lạ và đầy cảm động, để rồi trở thành biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh.
Ngày ấy, trong một ngôi làng nhỏ, có một cô gái tên là Lan. Lan là một người con gái xinh đẹp, hiền hậu, luôn chăm chỉ làm lụng giúp đỡ mọi người. Cô sống trong một căn nhà nghèo bên cạnh một vườn cây xanh tốt, nơi có những cây trái sum suê, đặc biệt là cây vú sữa già cỗi mà cô rất yêu quý. Mỗi sáng, Lan đều ra vườn tưới nước cho cây, trò chuyện với nó như thể nó là người bạn thân thiết nhất của mình.
Một hôm, có một chàng trai lạ từ xa đến làng, tên là Hùng. Anh ta là con trai của một thương gia giàu có, nhưng vì muốn tìm hiểu cuộc sống bình dị, anh đã quyết định về sống trong làng để học cách làm nông. Hùng tình cờ gặp Lan khi cô đang chăm sóc cây vú sữa. Nhìn Lan, anh không chỉ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô mà còn cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ giữa cô và cây vú sữa này.
Hùng bắt đầu tìm hiểu về Lan, và khi biết rằng cây vú sữa này gắn liền với kỷ niệm đẹp giữa Lan và mẹ cô – người đã trồng cây khi Lan còn nhỏ, Hùng càng thêm cảm mến. Mẹ của Lan mất từ khi cô còn rất trẻ, nhưng trước khi qua đời, bà đã khắc ghi vào cây vú sữa một lời hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời. Cây vú sữa này không chỉ là cây trái ngọt mà còn là biểu tượng của tình yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con.
Tình yêu của Lan và Hùng bắt đầu từ những cuộc trò chuyện dưới tán cây vú sữa, nơi mà Hùng thường xuyên đến thăm cô mỗi ngày. Dần dần, họ trở nên thân thiết và tình yêu nảy nở. Nhưng, một biến cố bất ngờ xảy ra. Một buổi chiều, khi cả làng đang chuẩn bị cho một lễ hội lớn, một trận bão dữ dội kéo đến. Gió mạnh, mưa rơi ào ạt, đập vào những ngọn cây, khiến cây vú sữa bắt đầu nghiêng ngả.
Mặc dù cây vú sữa đã có tuổi và thân cành đã già, nhưng Lan vẫn không thể bỏ mặc. Cô lao ra khỏi nhà, bất chấp cơn bão, để ôm lấy thân cây, khóc nức nở. Lúc đó, Hùng cũng chạy đến, cùng Lan gắng sức che chở cho cây vú sữa. Dường như cây đã cảm nhận được tình cảm chân thành từ cả hai người. Đột nhiên, có một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho cây vú sữa đổ xuống nhưng ngay lập tức, những chiếc cành non từ thân cây vươn lên và vững vàng đứng lại.
Lạ kỳ thay, từ lúc cây vú sữa trở lại như cũ, trên những nhánh cây nhỏ, những chùm hoa vú sữa trắng mịn bắt đầu nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Và từ đó, những quả vú sữa cũng bắt đầu đâm chồi, mang một màu sắc tươi mới, ngọt ngào. Như một phép màu, cây vú sữa không những sống sót mà còn trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết. Mọi người trong làng đều tin rằng đó là sự ban ơn từ mẹ của Lan, người đã hy sinh cho con gái mình và trao cho cây vú sữa những linh hồn mãi mãi ở lại.
Lan và Hùng kết duyên vợ chồng, và từ đó, mỗi năm vào dịp xuân về, họ lại tổ chức một lễ hội nhỏ dưới gốc cây vú sữa, nơi mà mọi người trong làng cùng tụ họp, chia sẻ những câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh. Cây vú sữa trở thành biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu, như lời hứa mà mẹ của Lan đã gửi gắm.
Và đó chính là câu chuyện về tôi – cây vú sữa. Tôi không chỉ là một cây trái, mà là biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và lòng biết ơn đối với những người thân yêu. Từ tôi, những trái vú sữa ngọt ngào đã được sinh ra, mang theo một thông điệp yêu thương, mà người ta sẽ mãi nhớ đến.
Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi nghịch ngợm, được mẹ cưng chiều hết mực. Mẹ cậu thương con đến mức, dù cậu có phá phách đến đâu, mẹ cũng chỉ mỉm cười và tha thứ. Nhưng hôm đó, khi cậu lại làm hư hỏng một đồ vật trong nhà, mẹ không thể nhịn được nữa, bà mắng cậu một trận. Cậu bé bướng bỉnh, tức tối vùng vằng bỏ nhà đi.
Cậu lang thang khắp nơi, mặc cho mẹ cậu đau khổ ngồi đợi bên bậc cửa mỗi ngày, mong đợi bóng dáng cậu trở về. Thời gian trôi qua, cậu vẫn biệt tăm, mẹ càng ngày càng tiều tụy. Một ngày, khi kiệt sức và đau đớn vì nhớ con, mẹ cậu gục xuống, không còn đủ sức ngồi đợi.
Cậu bé, sau một thời gian dài bị đói khát, bị bạn bè lớn hơn bắt nạt, mới chợt nhớ đến mẹ. Cậu nghĩ lại những lúc đói khát mẹ luôn chăm sóc, những lúc bị bắt nạt mẹ luôn che chở. Cậu hối hận, vội vã quay về nhà.
Khi về đến vườn nhà, cậu đứng sững lại, không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng mọi thứ thật lạ lẫm. Cậu khản giọng gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, con đói quá!" Lời gọi của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhưng chẳng có ai trả lời.
Bất chợt, cậu bé ngồi xuống bên một cây xanh trong vườn, ôm chặt thân cây và khóc nức nở. Kỳ lạ thay, cây xanh rung rinh như cảm nhận nỗi buồn của cậu. Những đài hoa nhỏ bé, trắng như mây bỗng xuất hiện trên các cành cây. Chúng nở rồi tàn, quả bắt đầu lớn dần, da quả căng mịn, xanh óng ánh. Một quả to rơi xuống tay cậu, cậu vội vã cắn thử. Nhưng ôi, quả quá chua, khiến cậu nhăn mặt. Một quả khác rơi xuống, cậu lại lột vỏ và cắn vào hạt, nhưng hạt quả cứng như đá. Cậu lại tiếp tục, không bỏ cuộc.
Lần này, khi cậu bóp nhẹ, lớp vỏ quả mềm dần rồi nứt ra, một dòng sữa trắng ngần trào ra từ quả, ngọt lịm như sữa mẹ. Cậu bé ghé miệng hứng lấy dòng sữa ấy, mỗi ngụm như càng thêm thấm thía sự ngọt ngào, ấm áp của tình mẹ. Cây rung rinh cành lá, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: "Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ."
Cậu bé oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Lá cây trên cao có một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như đôi mắt mẹ đã khóc khi chờ con. Cậu nhìn lên, thấy thân cây xù xì, thô ráp như đôi tay mẹ, mỗi vết sần là dấu vết của bao năm tháng vất vả. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, và lạ thay, cây lại xòe những cành lá, ôm lấy cậu, rung rinh như vòng tay ấm áp của mẹ.
Cậu kể cho mọi người nghe về nỗi ân hận của mình, về tình mẹ bao la, để rồi từ đó, những quả cây vú sữa ngọt ngào, thơm ngon ấy trở thành biểu tượng cho tình yêu vô bờ của mẹ. Những người dân trong vùng đem giống cây ấy về trồng khắp nơi, và từ đó, cái tên "Cây Vú Sữa" được lưu truyền mãi mãi.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
25482
-
Hỏi từ APP VIETJACK15964
-
Hỏi từ APP VIETJACK15440
