Quảng cáo
5 câu trả lời 148
Khi tôi bước vào lớp 6, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh. Cảm giác háo hức, lo lắng lẫn lộn khi phải rời xa những bạn bè thân thiết ở trường tiểu học để bước vào môi trường hoàn toàn mới. Mọi thứ đều khác biệt so với những gì tôi đã quen thuộc: lớp học rộng hơn, thầy cô nghiêm khắc hơn, và quan trọng nhất là tôi phải tự mình vượt qua những thử thách đầu tiên trong một thế giới mới – trường trung học cơ sở.
Ngày đầu tiên đi học, tôi dậy từ rất sớm, mặc bộ đồng phục mới toanh, cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa phấn khích. Nhưng ngay khi đến trường, tôi nhận ra một điều: tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho một bất ngờ lớn! Đó là… sự khác biệt trong cách giao tiếp và mối quan hệ giữa các bạn học sinh. Trường tôi có hơn một nghìn học sinh, và lớp 6 chỉ là một trong nhiều lớp của khối. Khi tôi bước vào lớp, cả lớp ồn ào như chợ, các bạn đã quen nhau từ trước, còn tôi thì lạc lõng giữa đám đông.
Cái làm tôi ngạc nhiên và bối rối nhất là khi vào lớp, tôi ngồi vào một bàn trống cạnh một bạn gái có vẻ rất tự tin và nổi bật. Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì đặc biệt, nhưng khi thầy giáo bắt đầu giới thiệu về các môn học, bạn ấy bất ngờ quay sang tôi và nói một câu rất nghiêm túc: "Mày làm bài tập về nhà chưa?". Lúc đó, tôi ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào vì thực sự, tôi không hề biết bài tập về nhà là gì. Nghe thấy vậy, cô bạn ấy lập tức cười và nói: "Thôi, đừng lo, mai mốt nhớ làm bài đầy đủ nhé, không sẽ bị phạt đó." Tôi chỉ biết gật đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bớt căng thẳng.
Sau giờ học, tôi lang thang trong sân trường và nhìn thấy những nhóm học sinh cũ đang tụ tập chơi trò chơi, chuyện trò rôm rả. Lúc này, tôi cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc. Nhưng rồi, một cô bạn khác đã chủ động đến hỏi tôi: "Ê, cậu mới chuyển vào hả? Tớ tên Minh, làm quen nhé." Chỉ một câu nói đó thôi, tôi cảm thấy như có một cánh cửa mở ra. Minh dẫn tôi đi tham quan sân trường, giới thiệu cho tôi các thầy cô và các bạn trong lớp. Nhờ cô ấy, tôi dần dần làm quen với nhiều bạn trong lớp, học được cách hòa nhập và thích nghi với môi trường mới.
Một tuần sau, tôi đã cảm thấy tự tin hơn. Các bài kiểm tra đầu tiên tuy có khó khăn, nhưng tôi đã bắt đầu làm quen với cách học mới và cố gắng không để bị lạc lõng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự giúp đỡ tận tình từ các bạn trong lớp. Mặc dù là người mới, tôi không cảm thấy bị bỏ rơi. Cứ mỗi lần tôi gặp khó khăn trong bài tập, luôn có một ai đó đến hỗ trợ, giúp tôi hiểu bài hơn.
Kết thúc năm học đầu tiên, tôi nhận ra rằng trường trung học cơ sở không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi để tôi học cách đối mặt với thử thách, làm quen với những điều mới mẻ và quan trọng hơn cả là tôi đã có thêm những người bạn chân thành. Bất ngờ lớn nhất chính là tôi đã vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu và tìm thấy niềm vui trong từng ngày học tập tại ngôi trường này.
Từ trải nghiệm ấy, tôi hiểu rằng mỗi bước tiến trong cuộc đời đều có thể gặp khó khăn và bất ngờ, nhưng nếu biết kiên trì và mở lòng, ta sẽ tìm thấy niềm vui và sự trưởng thành trong những thử thách đó.
Đến bây giờ, khi đã quá quen với ngôi trường cấp 2 thân yêu này, tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm về ngày đầu tiên tới trường.
Đó là một ngày mùa thu tháng chín đầy nắng. Khi tiếng ve đã không còn râm ran trên những tán cây cũng là lúc học sinh chúng tôi tựu trường. Ngôi trường cấp hai của tôi là (tên trường) có tuổi đời đã năm mươi năm. Khi bước chân vào ngôi trường này lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự cổ kính từ dãy nhà, hàng cây, sân trường… Điều ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú.
Ngày đầu đến trường là buổi nhận lớp, gặp mặt thầy cô chủ nhiệm và làm quen với bạn bè của khối học sinh lớp 6. Sau khi tập trung dưới sân trường nghe thầy tổng phụ trách phổ biến những nội quy của nhà trường. Và theo sự phân công, hướng dẫn của thầy, tôi tìm đến lớp học của mình. Lớp của tôi nằm ở dãy nhà bên trái của cổng trường, ngay tầng đầu tiên và là phòng học Số 1. Khi bước vào trong lớp, tôi nhìn thấy chiếc bảng đen, hộp phấn trắng, những chiếc bàn học sinh được kê rất gọn gàng. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc thật kì lạ, vậy là năm học sắp tới, phòng học này sẽ trở thành một ngôi nhà thứ hai của tôi.
Một lúc sau, nhiều bạn học sinh lần lượt bước vào lớp. Rồi khi tiếng trống trường vang lên, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi cũng bước vào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là nụ cười rất tươi luôn thường trực, giọng nói cũng dễ nghe. Cô giới thiệu về bản thân cho chúng tôi nghe. Cả lớp dường như ai cũng rất yêu quý cô. Có một điều mà tôi rất thích đó là cô là giáo viên dạy môn Toán - đó chính là môn học tủ của tôi. Sau khi trò chuyện đôi chút, cô yêu cầu các bạn trong lớp giới thiệu đôi chút về mình rồi tiến hành bầu cử ban can bộ lớp. Điều khiến tôi bất ngờ là cô đã đề cử tôi làm lớp phó học tập sau khi nghe tôi giới thiệu về mình. Dù vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào. Ngày hôm đó, tôi còn quen được một người bạn mới - là bạn cùng bạn của tôi. Bạn ấy tên là Hạnh, hai chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Các bạn trong lớp học tuy đến từ nhiều ngôi trường khác nhau nhưng lại rất cởi mở và dễ gần.
Khi trở về, trong lòng tôi luôn luôn nghĩ rằng, những năm tháng cấp hai của mình sẽ trôi qua thật ý nghĩa bên bạn bè và thầy cô. Đối với tôi, ngày hôm đó giống như kí ức vô cùng đẹp đẽ không thể phai mờ trong tâm trí.
Bài "Lỗi lầm và sự biết ơn" của tác giả Nguyễn Minh Châu là một câu chuyện ngắn nhưng sâu sắc, đề cập đến những sai lầm trong cuộc sống và bài học về sự biết ơn.
Câu chuyện kể về một người phụ nữ tên là Mận, có một quá khứ đầy đau buồn và lỗi lầm. Mận đã phạm phải những sai lầm trong cuộc sống khiến cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ, gia đình tan tác. Tuy nhiên, cô không còn sống trong hối hận mà quyết tâm thay đổi, sửa chữa lỗi lầm của mình và học cách sống tốt hơn. Bài học mà Mận rút ra là sự biết ơn đối với những điều tốt đẹp trong cuộc sống và những người xung quanh.
Câu chuyện của Mận là một bài học về việc đương đầu với lỗi lầm, không chỉ nhận ra và chịu trách nhiệm với những sai sót của mình mà còn biết ơn vì có cơ hội để sửa chữa và sống tốt hơn. Tác phẩm khẳng định rằng, cuộc sống là sự kết hợp của cả sai lầm và cơ hội sửa chữa, và sự biết ơn chính là yếu tố quan trọng để mỗi người có thể làm lại cuộc đời, sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53100
-
Hỏi từ APP VIETJACK43173
-
Hỏi từ APP VIETJACK42064
-
Hỏi từ APP VIETJACK37292