Quảng cáo
2 câu trả lời 618
Tình cảm yêu nước thiết tha, sâu nặng và khát vọng về một đất nước vững mạnh, hùng cường là đề tài nóng hổi của rất nhiều nhà văn, nhà thơ yêu nước. Trong đó không thể không nhắc đến nhà thơ Tố Hữu – một nhà thơ tiêu biểu của thơ cách mạng Việt Nam. Ông là một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam thế kỉ XX và là cánh chim đầu đàn của thơ ca Cách mạng. Sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu luôn song hành với sự nghiệp Cách mạng của dân tộc từ gian khó hy sinh cho đến thắng lợi cuối cùng. Bài thơ “Ta đi tới” được nhà thơ viết vào tháng 8 năm 1954 ca ngợi chiến thắng lừng lẫy ý chí kiên cường, bất khuất, sức mạnh của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến. Qua đó, thể hiện sự tự hào trước những chiến công và niềm tin vào tương lai chiến thắng của dân tộc ta. Đất nước sau ngày giải phóng đã được nhà thơ Tố Hữu cảm nhận và ghi lại thật đẹp đẽ. Đó những con đường rộng mở “ung dung ta bước”.
Ta đi giữa ban ngày
Trên đường cái, ung dung ta bước.
Đường ta rộng thênh thang tám thước
Rất nhiều những con đường cách mạng được gọi tên và gắn liền với những chiến công như đường Bắc Sơn, Đình Cà, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên giờ đã được giải phóng, yên bình, xuôi theo về biển. Hình ảnh con đường in dấu chân người chiến sĩ nay đã “mới tinh khôi màu đất đỏ tươi”. Đất nước thời bom rơi đạn nổ cháy cả đồi cây nay đã thành rừng cọ, đồi chè xanh tươi bát ngát.
Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca…
Dòng sông Lô từng đẫm máu quân thù nay đã yên bình đón nắng mới, hò vang tiếng hát, một bến Bình Ca một thời máy bay địch oanh tạc nay trở nên hiền hòa, dào dạt. Vẻ đẹp của đất nước được mở ra với không gia rộng lớn, ngút ngàn cất lên từ trong lòng nhà thơ, chất chứa tiếng hát tự hào, tôn vinh về những anh hùng dân tộc đã gây dựng nên đất nước hòa bình tươi đẹp như hôm nay. Từ niềm vui về cảnh đất nước yên bình, nhà thơ ngược dòng cảm xúc bồi hồi nhớ lại kỷ niệm về những ngày tháng chiến đấu quả cảm, oai hùng. Những con đường Phú Thọ, Trung Hà, Hưng Hóa, khu Ba, khu Bốn có Bốt Tây mà hễ nhắc đến ai cũng phải bàng hoàng khiếp sợ bởi những đòn tra tấn, đày đọa không nhân tính của kẻ thù nay đã “cuốn sạch rồi”. Xuôi thuyền theo sông Thao về thủ đô kháng chiến Hà Nội với mấy ngàn năm chiến đấu không nghỉ, “bắp chân, đầu gối vẫn săn gân” nay ngẩng đầu lên chỉ còn vẻ đẹp của đám mây nhởn nhơ bay, của màu xanh hòa bình.
Hôm nay ngày đẹp lắm!
Mây của ta, trời thẳm của ta
Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!
Cho thấy dân tộc Việt Nam với lòng khiên trung, bất khuất đã quét sạch bóng thù bạo ngược, biết bao người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để đổi lại “Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!”, để cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc dinh độc lập. Tố Hữu miêu tả vẻ đẹp của không gian địa lý đất nước gắn với chiều dài của lịch sử. Từ miền Bắc xuôi về đến Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp,...rồi đến cả những con sông từng nhuốm máu đỏ quân thù như Sông hương, Bến Hải, Cửa Tùng đều được vang danh tưởng nhớ. Tác giả còn gửi gắm tình yêu, tình đoàn kết giữa hai miền Nam Bắc rằng: “Nước ta là của chúng ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!”. Tố Hữu nhắc nhở mỗi con người chúng ta dù có đi đâu thì chúng ta vẫn là “con một cha, nhà một nóc”. Dù có như thế nào thì dòng máu con người Việt Nam vẫn chảy trong tim, ta vẫn luôn là “dân Cụ Hồ”. Đất nước là một phần máu thịt trong mỗi con người. Đất nước được hình thành từ khói lửa, đạn pháo, từ cái thời mà lớp trẻ bây giờ có mong cũng chẳng quay lại được. Đất nước ta hình thành từ những dấu chân của người chiến sĩ anh hùng, mà người chiến sĩ đó chẳng phải là những chiến binh mạnh mẽ, họ điều xuất phát từ “than bụi, lầy bùn”, từ những người dân nhỏ bé nhưng có sức mạnh đoàn kết to lớn của tình yêu đất nước. Họ xông pha chiến đấu, không sợ hiểm huy, cứ thế bước đi dưới ánh “mặt trời cách mạng”. Những bàn chân “Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng” vang danh lừng lẫy trên chiến trường Điện Biên, nổi tiếng khắp cả địa cầu. Những bàn chân đó đã được Tố Hữu nhấn mạnh, lý tưởng hóa như những bàn chân khổng lồ sẵn sàng dẫm đạp đầu “Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp”. Bài thơ không chỉ giúp mỗi chúng ta tưng bừng sống với những hình tượng hào hùng mà còn là những cảm xúc chứa đựng đầy suy tư của nhà thơ khẳng định lại tinh thần khiên trung, bất diệt của dân tộc ta khi đối mặt với kẻ thù hùng bạo và tấm lòng thủy chung của con em dân tộc Việt Nam chung một mái nhà:
Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
Rắn như thép, vững như đồng.
Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
Cao như núi, dài như sông
Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
...
Lòng ta không giới tuyến
Lòng ta chung một cụ Hồ
Lòng ta chung một Thủ đô
Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!
Nhà thơ đã miêu tả chặng đường giành lại gian sơn bờ cõi của dân tộc ta không một giây nào chùn bước. Ý chí của dân ta “rắn như thép, vững như đồng”, “cao như núi, dài như sông”, “Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!”. Dân tộc ta “đi tới” với khí thế ngút trời, hùng hậu, đoàn kết “Bắc Nam liền một biển” khiến kẻ địch dù có mạnh đến đâu cũng phải kinh hãi, khiếp sợ. Đồng thời nhà thơ nhất mực thể hiện tấm lòng trung với nước, hiếu với dân hòa cùng tấm lòng của dân tộc với việc nhắc lại từ “Lòng ta” nguyện một lòng thuỷ chung với Bác Hồ, với Thủ đô với “cơ đồ Việt Nam”. Ngôn ngữ bài thơ giàu cảm xúc, những xúc cảm của thời đại. Ý thức sâu sắc cội nguồn sức mạnh của dân tộc là nhân dân, sức sống của thơ nằm trong sự gắn bó với dân tộc, với nhân dân vì thế mỗi sự kiện trọng đại trong lịch sử của dân tộc đều để lại dấu ấn sâu đậm, đều được khúc xạ qua hồn thơ trữ tình đằm thắm của Tố Hữu và hiện lên đầy xúc cảm trong nhiều thi phẩm vừa có tầm khái quát vừa ấm nóng hơi thở đời sống trong đó co bài thơ này. Nhà thơ đã tìm chọn được một cách nói, một giọng điệu riêng độc đáo phù hợp với trình độ cảm hiểu của nhân dân mình. Bám sát cuộc sống, lấy cảm hứng thơ từ những vấn đề lớn của đất nước và thời đại. Đọc thơ Tố Hữu “người ta không còn thấy câu thơ, chỉ còn cảm thấy tình người”. Thơ Tố Hữu dễ dàng đi vào lòng người, dễ dàng tìm được sự đồng điệu, tạo được một trường cảm xúc mới, tích cực trong đời sống.
Ông được ví là người viết sử bằng thơ và thực tế thơ Tố Hữu đã là bộ biên niên sử của dân tộc mà bài thơ Ta đi tới là một trang sử khi Tố Hữu đã nói lên thấm thía những chuyển biến lịch sử, những tâm tình và sự hy sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường của những con người cách mạng và kháng chiến- cội nguồn để có chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. Và trên đỉnh cao của chiến thắng, Tố Hữu viết Ta đi tới không thể gì ngăn cản nổi của dân tộc Việt Nam với tình cảm thiết tha, với những hình ảnh thân gần và tươi tắn, Ta đi tới ca ngợi Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp anh hùng. Những câu thơ gieo trong lòng người đọc niềm vui phấn chấn, niềm tự hào sâu sắc về đất nước về Đảng và Bác Hồ kính yêu như một lẽ tự nhiên. Đó là nguồn cảm hứng thường trực mang xúc cảm thời đại mà Tố Hữu hoá thành thơ. Song song với ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ rất giàu cảm xúc là việc sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ phát huy giá trị biểu cảm, truyền tải ngọt ngào cảm xúc thơ. Đó là biện pháp nghệ thuật như hoán dụ, nhân hóa “những bàn chân” như thể một lần nữa nhấn mạnh sức mạnh, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của đất nước Việt Nam, của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến trường kì. Là nhiều hình ảnh so sánh “ta - rắn như thép”, “vững như đồng”, “cao như núi, dài như sông”… tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh và ý chí kiên cường, bất khuất của đất nước ta, quân đội ta, đồng thời thể hiện niềm tin chiến thắng và sự tự hào của tác giả đối với đất nước, dân tộc mình. Hay biện pháp nghệ thuật điệp ngữ - điệp cấu trúc “Ai…”, “Đường…” tái hiện lại những khó khăn, vất vả của người lính khi hành quân và ca ngợi những tấm gương anh hùng không ngại gian khó, vất vả để tham gia vào cuộc kháng chiến trường kì của cả dân tộc. Điệp từ “Lòng ta” được sử dụng trong nhiều câu thơ được đặt ở đầu các dòng thơ khẳng định và thể hiện tấm lòng trung với nước, hiếu với dân hòa cùng tấm lòng của dân tộc. Dân ta đều chung một nước, quyết không cùng giới tuyến với kẻ thù nào, trong lòng cùng chung một người cha già vĩ đại, cùng chung một Thủ đô kháng chiến, cùng chung một “cơ đồ Việt Nam”. Rõ ràng với việc sử dụng các biện pháp tư từ đã tô đậm, góp phần không nhỏ làm nổi bật những hình ảnh con người Việt Nam lớn lao mang tầm vóc khí thế lịch sử. Có thể nói, Tố Hữu là một nhà thơ lớn của Việt Nam, thơ văn của ông có sức ảnh hưởng sâu rộng tới nền văn học nước nhà. Chính vì vậy trong thơ của Tố Hữu, ẩn chứa những nét riêng độc đáo của một thi nhân nổi tiếng Việt Nam. Bài thơ Ta đi tới của ông với những đặc sắc về thể thơ tự do đã phần nào thể hiện được phong cách và nghệ thuật thơ của Tố Hữu. Nhà thơ đã tiếp thu tinh hoa của phong trào Thơ mới, của thơ ca thế giới cổ điển và hiện đại; thành công trong vận dụng thể thơ truyền thống dân tộc như lục bát, song thất lục bát, thất ngôn…để hội tụ trong bài thơ này. Một trong những dấu ấn đặc sắc thể thơ tự do mà Tố Hữu sử dụng đó là nhiều những câu thơ bốn, năm chữ ngắn gọn khi nhắc đến các địa danh của đất nước gắn liền với các chiến công, những miền quê yêu dấu theo suốt chiều dài của đất nước hay những câu thơ chứa động từ hành động, khẳng định niềm tin vào tương lai đất nước. Những câu thơ đọc lên như những lời đồng dao truyền thống quen thuộc, ngắn gọn dễ nhớ như tên gọi tự nhiên. Hay những câu thơ sáu, bảy, tám chữ kết hợp ngôn ngữ chủ yếu là từ ngữ, lối nói quen thuộc với dân tộc như “nhà một nóc”, “nói ngả nói nghiêng”, “kiềng ba chân”…góp phần tô đậm và khẳng định tinh thần và sưc mạnh vào đất nước, vào dân tộc. Không chỉ vậy chính trong thể thơ tự do của bài thơ, nhà thơ đã phát huy cao độ tính nhạc phong phú của Tiếng Việt, sử dụng tài tình các từ láy, thanh điệu và vần thơ dễ nhớ, lan toả và thấm sâu vào quần chúng một cách tự nhiên, ngọt gợi ra biết bao nhiêu cảm xúc, yêu thương, da diết trong những cảm xúc, tự hào của dân tộc. Tố Hữu là nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Thơ ông là sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời của nhà thơ. Bài thơ Ta đi là minh chứng cho đời thơ của Tố Hữu ghi lại những chiến tích oai hùng của ông cha sau chiến thắng chống Pháp vĩ đại của dân tộc, qua đó gợi suy nghĩ, cảm xúc của thời đại về một đất nước được xây dựng từ những trái tim nồng ấm tình người mà hiên ngang bất khuất bằng trái tim nhạy cảm, cảm xúc thời đại của nhà thơ. Chúng ta trân trọng những giá trị cảm xúc mà Tố Hữu thể hiện trong bài thơ để thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lịch sử dân tộc; thêm niềm tin vững chắc vào tương lai, sự nghiệp của dân tộc đang bước tiếp.
Bài thơ “Ta đi tới” của Tố Hữu đã gợi cho tôi nhiều cảm nhận. Tác giả đã sáng tác bài thơ vào tháng 8 năm 1954 - thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, chính niềm vui chiến thắng lan tỏa đến khắp mọi miền tổ quốc đã gợi nguồn cảm hứng thơ ca cho tác giả. Nhìn lại chặng đường cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp “ba ngàn ngày không nghỉ” nhà thơ đã bộc lộ cảm xúc sung sướng, tự hào khi giành được chiến thắng, lòng căm thù giặc sâu sắc. Hình ảnh trung tâm của bài thơ “ta đi” kết hợp với một loại các địa danh được xuất hiện đã góp phần thể hiện tình cảm của tác giả một cách sinh động hơn, đó là niềm vui chiến thắng đã lan tỏa trên khắp mọi miền của tổ quốc. Khi đọc bài thơ, người đọc dường như cũng vui lây niềm vui của lúc bấy giờ. Tố Hữu giống như một người hướng dẫn viên du lịch, đưa người đọc trở về với miền kí ức xưa. Lịch sử đã ghi dấu dân tộc Việt Nam với lòng kiên trung, bất khuất đã làm tan tác những bóng thù hắc ám, đổ bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt để đổi lại nền độc lập cho Tổ quốc. Không chỉ vậy, tác giả còn gửi gắm lời nhắc nhở mỗi con người chúng ta dù có đi đâu thì chúng ta vẫn là “con một cha, nhà một nóc”. Dù có như thế nào thì dòng máu con người Việt Nam vẫn chảy trong tim, ta vẫn luôn là “dân Cụ Hồ”, phải sống sao cho xứng đáng với cội nguồn đó.
Đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do - Mẫu 2“Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi” của nhà thơ Anh Ngọc là một bài thơ thú vị. Khi đọc bài thơ, người đọc đã cảm nhận được tình cảm yêu mến, trân trọng của nhân vật “tôi” dành cho con mèo của mình. Mở đầu, tác giả đã khắc họa hình ảnh con mèo đang nằm ngủ trên ngực của “tôi” hiện lên đầy sinh động qua các chi tiết: “đôi mắt biếc trong veo, hàm răng nhọn hoắt, móng vuốt khép lại, ngủ như đứa trẻ giữa vòng tay ấp ủ”. Tác giả đã có một so sánh thật độc đáo, hình ảnh con mèo nằm ngủ trên ngực giống như một đứa trẻ, đang nằm ngủ say giấc. Qua đó, người đọc cảm nhận được vẻ đáng yêu, ngộ nghĩnh của con mèo. Và tâm trạng của nhân vật “tôi” trước hình ảnh này là niềm hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương dành cho con mèo của mình: “Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm đi/Một nỗi gì lâng lâng như hạnh phúc”. Câu thơ sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, nhằm diễn tả cảm xúc của nhân vật “tôi” lúc này, trái tim trở nên mềm mại, tan chảy trước vẻ đáng yêu con mèo. Đến khổ cuối, tác giả đã sử dụng kết hợp các biện pháp tu từ điệp ngữ “ngủ đi” cùng với hoán dụ (đôi tai vểnh ngây thơ, cái đuôi dài bướng bỉnh, hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo - chỉ con mèo) và ẩn dụ (con hổ con kiêu hãnh) nhằm diễn tả sinh động vẻ đẹp hình thể và tính cách của con mèo, gợi liên tưởng thú vị sâu sắc cho người đọc. Đọc bài thơ, chúng ta có những cảm xúc thật đẹp đẽ, cũng như rút ra được bài học cẩn phải sống yêu thương các loài động vật hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105139
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81139 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
76861 -
Hỏi từ APP VIETJACK61874
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48483 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38249
