Hiếu Nguyễn Hồng
Hỏi từ APP VIETJACK
Đóng vai binh tư ông giáo kể lại cái chết của lão hạc có dùng yếu tố miêu tả và biểu cảm tự sự
Quảng cáo
4 câu trả lời 240
3 năm trước
Tôi tên là Giáo - một thầy giáo nghèo trong làng Vũ Đại. Hàng xóm của tôi tên là Hạc, vì đã già rồi nên mọi người gọi ông là lão Hạc. Vợ lão đã mất, con trai lão không cưới được vợ nên bán thân vào đồn điền cao su đi biệt xứ chưa thấy về. Nhà của lão Hạc chỉ còn chú chó thường được gọi là cậu Vàng. Lão quý Cậu Vàng lắm, lão coi cậu Vàng như một đứa cháu nội sống cùng lão. Năm ấy, một cơn bão đi qua và quét sạch hoa màu trên vườn nhà lão Hạc lại thêm một trận ốm nặng nên lão đã tiêu hết tiền dành dụm được. Lão đã bắt đầu suy nghĩ về việc bán cậu Vàng nhưng vẫn còn đang lưỡng lự lắm. Cho đến một ngày nọ, lão gọi cậu Vàng ra ăn cơm. Cậu đang ăn thì thằng Mục với thằng Xiên núp sau cánh cửa, chạy tới ôm lấy 2 cẳng sau dốc ngược lại. Chúng loay hoay một lúc là trói đc 4 cẳng của cu cậu. Lúc ấy, cu câu mới biết đã chết rồi. Cậu Vàng quay sang nhìn lão và kêu mấy tiếng ử ử như muốn nói: À! Lão tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như vậy!" - lời lão kể nghe mà chua xót. Thấy lão bảo lão đau đớn và tự trách bản thân mình lắm. Và sau đó lão gửi 5 đồng bán được cậu vàng và 25 đồng dành dụm được là 30 đồng cho tôi để lo tiền ma chay cho lão khi lão chết. Lão còn nhờ tôi giữ 3 sao sào vườn gửi cho thằng con trai để sau này có đất mà làm ăn. Sau khi nhờ tôi xong lão quay về nhà. Nhìn căn nhà trống vắng, lão bảo lão chợt nhớ đến cậu vàng mà lòng cảm thấy day dứt. Từ đó lão Hạc kiếm được gì thì ăn nấy. Rồi đến một ngày lão đưa ra quyết định qua xin ít bã chó của Binh Tư để tự kết liễu mình. Tôi đã rất buồn khi nghe Binh tư kể lại chuyện. Và sau đó, cũng không ai hiểu tại sao lão Hạc lại chết trừ Binh Tư và tôi. Tôi đã rất buồn khi đói kém, bệnh tật, mất mùa, bần cùng không lối thoát đã dẫn tôi đến cõi đường chết để tự giải thoát mình. Đó là số phận chung của người nông dân lúc bấy giờ
3 năm trước
Tôi tên là Giáo - một thầy giáo nghèo trong làng Vũ Đại. Hàng xóm của tôi tên là Hạc, vì đã già rồi nên mọi người gọi ông là lão Hạc. Vợ lão đã mất, con trai lão không cưới được vợ nên bán thân vào đồn điền cao su đi biệt xứ chưa thấy về. Nhà của lão Hạc chỉ còn chú chó thường được gọi là cậu Vàng. Lão quý Cậu Vàng lắm, lão coi cậu Vàng như một đứa cháu nội sống cùng lão. Năm ấy, một cơn bão đi qua và quét sạch hoa màu trên vườn nhà lão Hạc lại thêm một trận ốm nặng nên lão đã tiêu hết tiền dành dụm được. Lão đã bắt đầu suy nghĩ về việc bán cậu Vàng nhưng vẫn còn đang lưỡng lự lắm. Cho đến một ngày nọ, lão gọi cậu Vàng ra ăn cơm. Cậu đang ăn thì thằng Mục với thằng Xiên núp sau cánh cửa, chạy tới ôm lấy 2 cẳng sau dốc ngược lại. Chúng loay hoay một lúc là trói đc 4 cẳng của cu cậu. Lúc ấy, cu câu mới biết đã chết rồi. Cậu Vàng quay sang nhìn lão và kêu mấy tiếng ử ử như muốn nói: À! Lão tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như vậy!" - lời lão kể nghe mà chua xót. Thấy lão bảo lão đau đớn và tự trách bản thân mình lắm. Và sau đó lão gửi 5 đồng bán được cậu vàng và 25 đồng dành dụm được là 30 đồng cho tôi để lo tiền ma chay cho lão khi lão chết. Lão còn nhờ tôi giữ 3 sao sào vườn gửi cho thằng con trai để sau này có đất mà làm ăn. Sau khi nhờ tôi xong lão quay về nhà. Nhìn căn nhà trống vắng, lão bảo lão chợt nhớ đến cậu vàng mà lòng cảm thấy day dứt. Từ đó lão Hạc kiếm được gì thì ăn nấy. Rồi đến một ngày lão đưa ra quyết định qua xin ít bã chó của Binh Tư để tự kết liễu mình. Tôi đã rất buồn khi nghe Binh tư kể lại chuyện. Và sau đó, cũng không ai hiểu tại sao lão Hạc lại chết trừ Binh Tư và tôi. Tôi đã rất buồn khi đói kém, bệnh tật, mất mùa, bần cùng không lối thoát đã dẫn tôi đến cõi đường chết để tự giải thoát mình. Đó là số phận chung của người nông dân lúc bấy giờ
2 tuần trước
Tôi tên là Giáo - một thầy giáo nghèo trong làng Vũ Đại. Hàng xóm của tôi tên là Hạc, vì đã già rồi nên mọi người gọi ông là lão Hạc. Vợ lão đã mất, con trai lão không cưới được vợ nên bán thân vào đồn điền cao su đi biệt xứ chưa thấy về. Nhà của lão Hạc chỉ còn chú chó thường được gọi là cậu Vàng. Lão quý Cậu Vàng lắm, lão coi cậu Vàng như một đứa cháu nội sống cùng lão. Năm ấy, một cơn bão đi qua và quét sạch hoa màu trên vườn nhà lão Hạc lại thêm một trận ốm nặng nên lão đã tiêu hết tiền dành dụm được. Lão đã bắt đầu suy nghĩ về việc bán cậu Vàng nhưng vẫn còn đang lưỡng lự lắm. Cho đến một ngày nọ, lão gọi cậu Vàng ra ăn cơm. Cậu đang ăn thì thằng Mục với thằng Xiên núp sau cánh cửa, chạy tới ôm lấy 2 cẳng sau dốc ngược lại. Chúng loay hoay một lúc là trói đc 4 cẳng của cu cậu. Lúc ấy, cu câu mới biết đã chết rồi. Cậu Vàng quay sang nhìn lão và kêu mấy tiếng ử ử như muốn nói: À! Lão tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như vậy!" - lời lão kể nghe mà chua xót. Thấy lão bảo lão đau đớn và tự trách bản thân mình lắm. Và sau đó lão gửi 5 đồng bán được cậu vàng và 25 đồng dành dụm được là 30 đồng cho tôi để lo tiền ma chay cho lão khi lão chết. Lão còn nhờ tôi giữ 3 sao sào vườn gửi cho thằng con trai để sau này có đất mà làm ăn. Sau khi nhờ tôi xong lão quay về nhà. Nhìn căn nhà trống vắng, lão bảo lão chợt nhớ đến cậu vàng mà lòng cảm thấy day dứt. Từ đó lão Hạc kiếm được gì thì ăn nấy. Rồi đến một ngày lão đưa ra quyết định qua xin ít bã chó của Binh Tư để tự kết liễu mình. Tôi đã rất buồn khi nghe Binh tư kể lại chuyện. Và sau đó, cũng không ai hiểu tại sao lão Hạc lại chết trừ Binh Tư và tôi. Tôi đã rất buồn khi đói kém, bệnh tật, mất mùa, bần cùng không lối thoát đã dẫn tôi đến cõi đường chết để tự giải thoát mình. Đó là số phận chung của người nông dân lúc bấy giờ
2 tuần trước
Tôi tên là Giáo - một thầy giáo nghèo trong làng Vũ Đại. Hàng xóm của tôi tên là Hạc, vì đã già rồi nên mọi người gọi ông là lão Hạc. Vợ lão đã mất, con trai lão không cưới được vợ nên bán thân vào đồn điền cao su đi biệt xứ chưa thấy về. Nhà của lão Hạc chỉ còn chú chó thường được gọi là cậu Vàng. Lão quý Cậu Vàng lắm, lão coi cậu Vàng như một đứa cháu nội sống cùng lão. Năm ấy, một cơn bão đi qua và quét sạch hoa màu trên vườn nhà lão Hạc lại thêm một trận ốm nặng nên lão đã tiêu hết tiền dành dụm được. Lão đã bắt đầu suy nghĩ về việc bán cậu Vàng nhưng vẫn còn đang lưỡng lự lắm. Cho đến một ngày nọ, lão gọi cậu Vàng ra ăn cơm. Cậu đang ăn thì thằng Mục với thằng Xiên núp sau cánh cửa, chạy tới ôm lấy 2 cẳng sau dốc ngược lại. Chúng loay hoay một lúc là trói đc 4 cẳng của cu cậu. Lúc ấy, cu câu mới biết đã chết rồi. Cậu Vàng quay sang nhìn lão và kêu mấy tiếng ử ử như muốn nói: À! Lão tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như vậy!" - lời lão kể nghe mà chua xót. Thấy lão bảo lão đau đớn và tự trách bản thân mình lắm. Và sau đó lão gửi 5 đồng bán được cậu vàng và 25 đồng dành dụm được là 30 đồng cho tôi để lo tiền ma chay cho lão khi lão chết. Lão còn nhờ tôi giữ 3 sao sào vườn gửi cho thằng con trai để sau này có đất mà làm ăn. Sau khi nhờ tôi xong lão quay về nhà. Nhìn căn nhà trống vắng, lão bảo lão chợt nhớ đến cậu vàng mà lòng cảm thấy day dứt. Từ đó lão Hạc kiếm được gì thì ăn nấy. Rồi đến một ngày lão đưa ra quyết định qua xin ít bã chó của Binh Tư để tự kết liễu mình. Tôi đã rất buồn khi nghe Binh tư kể lại chuyện. Và sau đó, cũng không ai hiểu tại sao lão Hạc lại chết trừ Binh Tư và tôi. Tôi đã rất buồn khi đói kém, bệnh tật, mất mùa, bần cùng không lối thoát đã dẫn tôi đến cõi đường chết để tự giải thoát mình. Đó là số phận chung của người nông dân lúc bấy giờ
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
Gửi báo cáo thành công!
