Quảng cáo
1 câu trả lời 302
Ngày nào em cũng được đi trên con đường thân quen ấy. Con đường đã để lại trong em biết bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp của tuổi thơ. Đó là con đường từ nhà đến trường của em.
Trường học thân yêu của em nằm cùng phía với nhà em vì vậy mà em không cần phải đi qua đường. Mỗi sáng, em thường tự mình đi bộ đến trường vì quãng đường cũng không xa lắm. Chỉ chừng 1km thôi. Mỗi khi em bước ra khỏi nhà, chào đón em chính là hai hàng cây xanh ven đường. Chúng nối dài với nhau thẳng tắp theo con đường mà em vẫn đi. Những ngôi nhà cũng mọc san sát nhau, chúng nằm cách đường đi khoảng chừng 1m. Để lộ ra phần vỉa hè để cho em có thể đi bộ đến trường.
Con đường đến trường của em không rộng lắm thế nhưng những người qua lại không quá đông. Vì vậy mà không bao giờ có cảnh tắc đường diễn ra giống như ở thành phố lớn. Năm vừa rồi, đường đã được trải một lớp nhựa mới. Vì vậy mà chúng trở nên mịn hơn, nhẵn bóng hơn và không còn ổ gà nữa. Ở giữa đường, người ta kẻ vào những vạch vôi màu trắng để phân tách hai làn đường với nhau.
Mỗi sáng trên đường đi học em lại gặp biết bao nhiêu cảnh tượng lý thú. Nhưng em nhớ nhất vẫn là bác bán hàng xôi xéo ngồi bên đường. Sáng nào bác cũng ngồi đó dù trời mưa hay trời nắng. Cũng nhờ có hàng xôi của bác mà sáng nào em cũng được no bụng.
Em yêu ngôi trường của mình, yêu mảnh đất nơi em sinh ra và yêu con đường quen thuộc từ nhà đến trường của em
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
34222 -
27351
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
19192 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18319 -
Hỏi từ APP VIETJACK17824
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
16984
